Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 29.07.2018

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 29.07.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Anh chị em thật can đảm khi đứng dưới cái nắng mặt trời tại quảng trường này! Hoan hô anh chị em! Bài Tin Mừng hôm nay (xc. Ga 6,1-15) tường thuật về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Khi Chúa Giê-su thấy đám đông dân chúng đi theo Ngài từ biển Tiberia, thì Ngài đã quay về phía tông đồ Phi-líp-phê và hỏi: “Chúng ta mua đâu được bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5). Trong thực tế, số tiền ít ỏi mà Chúa Giê-su và các môn đệ đang có, không đủ để mua lương thực cho bằng ấy người ăn. Và rồi, An-rê – một trong nhóm Mười Hai – đã dẫn theo một cậu bé đến cùng Chúa Giê-su. Cậu bé này sẵn sàng trao cho Chúa tất cả những gì mà cậu đang có để Ngài tùy nghi sử dụng. Đó là 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng bằng ấy bánh và cá thì chẳng thấm vào đâu so với lượng người đông như thế – An-rê nghĩ (xc. Ga 6,9). Nhưng dù sao thì cậu bé này cũng vẫn là người thật tốt bụng!

Cậu bé thật can đảm. Cậu cũng đã thấy đám đông và cũng đã thấy năm chiếc bánh của mình. Cậu nói: “Tôi chỉ có bằng ấy. Nếu nó có ích thì tôi xin để nó ra cho mọi người tùy nghi sử dụng”. Cậu bé này khiến chúng ta phải suy nghĩ… Cậu quả là can đảm! Những bạn trẻ thường như thế, họ rất can đảm. Chúng ta phải giúp họ bảo toàn sự can đảm đó. Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ rằng, hãy sắp xếp chỗ ngồi cho đám đông. Và rồi, Ngài cầm lấy bánh và cá, tạ ơn Thiên Chúa Cha, và phân phát bánh và cá cho mọi người (xc. Ga 6,11). Và tất cả đều được ăn uống no thỏa. Tất cả mọi người đều no thỏa, ăn bao nhiêu cũng được, tùy thích.

Với đoạn Tin Mừng này, Phụng Vụ đã yêu cầu chúng ta đừng ngoảnh mặt đi khỏi cái nhìn của Chúa Giê-su, Đấng mà Tin Mừng theo Thánh Mác-cô thuật lại trong Chúa Nhật tuần trước, “đã thấy đám đông dân chúng và chạnh lòng thương đối với họ” (xc. Mc 6,34). Cậu bé có năm cái bánh đã hiểu được sự chạnh thương đó và đã nói: “Những người này thật tội nghiệp! Mình đang có cái này…”. Sự chạnh thương đã dẫn cậu tới chỗ giới thiệu cho mọi người biết điều mình đang có. Hôm nay Thánh Gio-an đã tái chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giê-su, Đấng lưu tâm tới những nhu cầu căn bản của con người. Sự kiện đã bắt nguồn từ một thực tế cụ thể: Đám đông dân chúng đói khát, và Chúa Giê-su đã liên kết với các môn đệ của Ngài để thỏa mãn cơn đói khát của những con người đó.

Đó là một thực tế cụ thể. Đối với đám đông, Chúa Giê-su đã không tự giới hạn vào việc trao cho họ những điều sau đây: Lời Ngài, niềm an ủi, ơn chữa lành, và sau cùng, chính sự sống của Ngài -, nhưng, một cách nào đó, Ngài cũng còn thực hiện cả những điều sau đây: Ngài quan tâm tới cả lương thực nuôi thân xác nữa. Và chúng ta, những người môn đệ của Ngài, không thể làm như thể điều đó không diễn ra. Chỉ khi nào người ta lắng nghe những lời van xin mộc mạc của con người, cũng như đứng về phía họ trong những hoàn cảnh cuộc sống cụ thể của họ, thì lúc ấy người ta mới có thể được lắng nghe khi người ta nói về những giá trị cao hơn.

Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại đói khát lương thực, tự do, công lý, hòa bình, và đặc biệt là đói khát ân sủng của Ngài, sẽ không bao giờ giảm bớt. Trong thời đại hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đang tiếp tục thỏa mãn những cơn đói khát đó, để hiện diện một cách sống động và đầy ủi an, và Ngài thực hiện điều đó thông qua chúng ta. Vì thế, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng và tích cực, giống như cậu bé đã từng nhận ra rằng, cậu đang có năm chiếc bánh, và nói: “Tôi trao cho bạn cái đó, nó tùy thuộc vào bạn…“”. Khi đối diện với tiếng thét gào của cơn đói khát – đủ mọi loại “đói khát” – của rất nhiều anh chị em trên khắp trái đất, chúng ta không thể cứ tiếp tục giữ khoảng cách mãi, cũng như không thể đứng nhìn một cách thản nhiên mãi được.

Việc công bố Chúa Ki-tô, bánh hằng sống đời đời, đòi hỏi một sự dấn thân cách quảng đại trong tình liên đới với những người nghèo, những người yếu đuối, những người cùng khốn và những người không nơi nương tựa. Sự gần gũi tích cực này và Đức Ái chính là sự xác nhận tốt nhất cho phẩm chất Đức Tin của chúng ta, cả trên bình diện cá nhân lẫn trên bình diện cộng đồng. Và, cuối bài tường thuật, khi tất cả đều đã được ăn no nê, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng, họ nên gom lại những mẩu bánh và cá còn dư, để không có bất cứ điều gì bị phí phạm. Và Cha muốn đặt câu nói đó của Chúa Giê-su vào trong con tim của anh chị em: “Anh chị em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi!” (Ga 6,12). Cha nghĩ đến nhiều người đang đói khát, và cũng nghĩ đến biết bao nhiêu là đồ ăn dư thừa đang bị chúng ta vứt đi…

Mỗi người trong chúng ta nên suy nghĩ về điều này: Lương thực thực phẩm còn thừa lại sau mỗi bữa ăn, cả trưa lẫn chiều, sẽ được để làm gì? Khi tôi ở nhà: những đồ ăn dư thừa sẽ được xử lý như thế nào? Phải chăng là đem vứt đi? Xin đừng như thế! Nếu con đang có sự sung túc này, thi Cha xin trao cho con một lời khuyên: Hãy nói với ông bà của con, những người đã sống sót sau cuộc chiến tranh, và hãy hỏi họ xem, họ đã làm gì với những đồ ăn còn thừa. Không được phép vứt những đồ ăn còn thừa đi. Người ta nên tái sử dụng nó, hay đem cho những người có thể ăn được những thức ăn đó, cho những người đang cần tới chúng. Đừng bao giờ vứt đồ ăn thừa đi! Đó là một lời khuyên và cũng là một cuộc kiểm thảo lương tâm: Ở nhà, điều gì đang xảy ra với đồ ăn thừa? Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, để những chương trình được dành cho sự phát triển, cho lương thực thực phẩm và cho tình liên đới sẽ được thực hiện trên thế giới, và đừng có những chương trình nào bị dành cho sự hận thù, cho sự vũ trang và cho chiến tranh.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Chúa Nhật mgày 29 tháng 07 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.