Nước Trời – Suy niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm C

0

Suy niệm: Lc 24,46 – 53

 Mừng Chúa về trời là mừng Chúa vinh quang, Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha sau khi Ngài đã khiêm tốn tình nguyện đi vào con đường khổ nạn đón nhận cái chết nhục nhã để cứu nhân loại. Con đường dẫn Ngài về với Chúa Cha cũng là con đường Ngài mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Con đường này chỉ những ai vào cuộc mới hiểu và cảm được Nước Trời là gì? Và nơi Chúa Giê-su trở về với Cha hạnh phúc như thế nào?

Trời đây không là không gian trên cao với bầu khí quyển, nơi có gió mát trăng thanh, chim bay lượn ngoạn mục, mây bay bồng bềnh tạo thành mưa và tuyết với những tia chớp lóe sáng hay bầu không gian ngoài trái đất có giải ngân hà bao la vô tận,  nhưng là nơi Hạnh phúc vượt không gian và thời gian, nơi đó “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt con dân của Ngài. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa… Họ sẽ không còn phải đói khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa, vì Con Chiên Giêsu sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước hằng sống.” (Kh 21, 16-17). Trời là nơi mà Thánh Faustina đã được Chúa cho thưởng nếm, Ngài kể: “Tôi được ở trên thiên đàng cách thiêng liêng. Tôi thấy những sự đẹp đẽ không thể diễn tả, và những hạnh phúc đang chờ chúng ta sau khi chết. Các Thánh dâng lời ca tụng tôn vinh Chúa không ngừng. Tôi thấy hạnh phúc trong Chúa lớn lao chừng nào, hạnh phúc lan ra mọi thụ tạo, làm cho họ sung sướng…Đấy là nơi Chúa sắm sẵn cho những người yêu mến Chúa. Thiên đàng này chỉ khi về thế giới bên kia chúng ta mới được tận hưởng. Nhưng còn một thiên đàng nữa mà chúng ta có thể hưởng ngay ở trần gian này. Thiên đường này không phải là của cải như người ta thường ví là tiên là phật nhưng là hạnh phúc thiêng liêng.  

Theo ý nghĩa này thì bác sĩ Trần Minh Tri đã suy tư về Thiên Đàng rất thâm thúy: “Đấng ở thiên đàng đã mang cả thiên đàng đến trần gian và tặng không cả thiên đàng ấy cho con người. Ngài đã mở cửa thiên đàng bằng chìa khoá thập tự, chìa khoá chế tạo bằng tình yêu. Ngài ra hiến chương của thiên đàng bằng Bát Phúc, những cái phước chỉ dành ưu tiên cho giới khốn khổ. Luật pháp của Ngài ngắn nhất trong kỷ lục thế giới: 4 chữ “Mến – Chúa – Yêu – Người”. Những văn bản giới luật cũng ngắn thôi: các bạn hãy đi và làm như vậy. Ai nghe và giữ giáo huấn của Ngài thì người đó là anh chị em, là mẹ Ngài. Ngài ở Thiên đàng thì anh chị em Ngài không thể ở ngoài”.

Nếu Thiên đàng hiểu theo nghĩa ấy thì chúng ta không đợi khi chết mới được hưởng Thiên đàng nhưng chúng ta có thể sở hữu nó ngay ở trần gian này. Chiếm được nước trời phải phấn đấu “vào qua cửa hẹp”, chia sẻ và thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa; “phải dùng sức mạnh”, chiến đấu với những cám dỗ đủ loại thời nay; phải thực hành giới luật yêu thương: yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình…; bẻ bánh cho tha nhân: “Khi Ta đói ngươi cho ăn, khi Ta khát ngươi cho uống, khi Ta là khách lạ ngươi tiếp rước, khi Ta tù ngục ngươi viếng thăm.”

Ngày nay người ta tìm mọi cách để hưởng nước trời theo cách của họ như làm giàu trên người nghèo, khoe danh vì người nghèo, họ sung sướng được thiên hạ tung hô là những vị cứu tinh của những người khốn khổ. Họ được ca ngợi với những kèn trống lọng loa của phương tiện truyền thông. Họ hãnh diện về sự chia sẻ của mình. Chúng ta không biết họ có được hưởng thiên đàng đích thực không. Còn những người khốn khổ họ tìm được niềm vui nước trời trong chính vết thương thân xác và tâm hồn của họ. Một người bất hạnh ngồi trên xe lăn đã chia sẻ cảm nghiệm hạnh phúc của mình: “Khi Chúa gửi những đổ vỡ trên con đường tôi, Ngài thổi tắt những ngọn đèn của đời tôi, điều đó thắp lên “thực tại” và khiến nó trở nên thu hút. Bóng tối tuyệt vọng của việc bị tê liệt suốt đời, điều đó không vui vẻ gì, nhưng nó làm cho Thiên Đàng trở nên sống động. Và một ngày khi Chàng Rể trở lại – có lẽ lúc đó tôi đang dựa lưng nằm xuống sofa ở văn phòng như thường lệ – Đức Chúa Trời mở những cánh cửa Thiên Đàng. Không nghi ngờ rằng tôi sẽ hào hứng và sẵn sàng hơn cho điều đó nếu tôi có thể đứng bằng đôi chân của mình. Trong lúc chờ đợi, nỗi đau giục lòng tôi về quê hương trên trời.”

(Nguồn:christianitytoday.com)

Khi sống niềm vui Nước Trời chúng ta sẽ trở nên nhân chứng tình yêu Chúa cho những người đang tìm nước trời tại thế, những người đè bẹp anh em mình xuống địa ngục, những người sống trên xương máu anh em mình. Họ tìm thỏa mãn ích kỷ, họ khỏa lấp tiếng lương tâm bằng những vui thú tạm bợ. Họ tưởng đó là Thiên đàng nhưng dưới lớp Thiên đàng đó là hỏa lò ngày đêm nung nấu họ. Thiên đàng đích thực chỉ đến với những ai khao khát Nước Trời, yêu mến Chúa và thương anh em. Dẫu trong khốn khổ họ vẫn được bình an, vui vẻ và hi vọng. Trong cuộc sống không tránh khỏi sầu muộn, đắng cay, nhọc nhằn, vất vả vì thế gian không phải quê nhà đích thực: “Thế gian trong nước mắt, Thiên đàng trong tiếng cười, có Khổ gieo thì có vui gặt”, “có khó mới có khôn”, “có công mới có thưởng”. Bài Tin mừng hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy là chứng nhân của Ngài tại thế để mọi người biết được Nước Trời nơi Ngài ở, nơi Ngài mang xuống trần gian và nơi Ngài về, đó là nơi chúng ta được muôn đời chiêm ngưỡng Ba Ngôi Thiên Chúa trong hạnh phúc viên mãn.

Chúa về trời, Ngài dọn chỗ cho chúng ta, những con dân của Ngài. Nước Ngài là nước tình yêu, Ngài muốn chúng ta tiếp nối sứ mệnh của Ngài bằng cuộc sống, bằng lời rao giảng. Nhiệm vụ rất cao quý đồng thời cũng vô cùng khó khăn nhưng Ngài sẽ ban Thánh Thần để giúp chúng ta thực hiện ơn gọi Ngài trao cho chúng ta. Thánh Thần sẽ đi bước trước dọn đường cho chúng ta nhập cuộc.

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta cảm nếm sự ngọt ngào, hạnh phúc của nước trời trước khi đến với anh em.

Nữ tu Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.