Con tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác – SN theo “The Word Among Us” CN XXX TN, năm C

0

Suy niệm: Lc 18,9-14

Bạn hãy cố gắng hình dung ra bối cảnh đó. Trước hết, có người Biệt Phái, một thành viên được xã hội kính trọng, đang đứng ở “vị trí của mình” trong Đền thờ (x. Lc 18,11). Ông có một vị trí đặc biệt nơi ông sẽ cầu nguyện, giống như ông có trong hội đường (x. Mt 23,6).

Thật trịnh trọng và cẩn thận, người Pharisêu giơ hai bàn tay của mình lên khi cầu nguyện. Dải kinh của ông – hộp da được quấn quanh đầu ông trong đó có chứa những đoạn Thánh Kinh Do Thái được viết trên giấy da – rộng hơn và hầu như che khuất cả lông mày của ông. Các tua khăn choàng cầu nguyện của ông – có nghĩa là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Luật của Môsê – càng dài hơn và càng sang trọng hơn, thì càng là một tuyên bố cho mọi người thấy như một dấu hiệu của lòng đạo đức của ông (x. Mt 23,5). Ông là một nhân vật nổi bật, là người trông vượt trội hơn so với “bao kẻ khác” (Lc 18,11).

Bây giờ, bạn hãy hình dung người thu thuế. Anh ta không có không gian cầu nguyện đặc biệt. Anh cứ cúi đầu như để tránh những cái nhìn khinh bỉ của người Pharisêu. Anh là một thành viên được trả lương cao của bộ máy quan liêu Rôma, anh ăn mặc gọn gàng nhưng không khoe khoang. Hai má của anh được nhuộm bằng những giọt nước mắt.

Người thu thuế đã đến Đền thờ vì một lý do. Gần đây anh đã nhận ra mình đã trở thành kẻ tham nhũng như thế nào. Một sự tống tiền nho nhỏ ở đây, một chút tính toán mờ ám ở đó và anh đã trở nên khá giàu có. Nhưng với giá nào? Anh đã lừa đảo những người chỉ có thể kiếm đủ tiền để sống sót. Anh đã cho vào tù những con nợ không có tiền đóng thuế và điều đó làm ảnh hưởng đến các gia đình của họ. Bây giờ, anh nhận ra điều đó và anh hết sức hối hận. Mọi lời nói đều vô ích. Tất cả những gì anh có thể nói là: “Ôi, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

Người Pharisêu, hài lòng với sự hoàn hảo của lời cầu nguyện của mình, rồi ra đi giống  lúc ông bước vào, ông tin chắc về sự công chính của riêng mình và khinh thường những người khác (x. Lc 18,9). Còn người thu thuế thì rời khỏi đó với cảm giác tự do. Với một bước đi nhẹ nhàng hơn và một nụ cười dũng cảm trên khuôn mặt của anh, anh thẳng bước về nhà. Ngày mai anh sẽ xin lỗi những người láng giềng của mình và trả lại tiền của họ.

Mỗi người chúng ta đều có một chút của người Pharisêu và một chút của người thu thuế trong chúng ta. Chúng ta hãy thiên về người thu thuế trong Thánh Lễ hôm nay và cầu nguyện,

Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.