Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng! – Chúa nhật XXIX Thường Niên C

0

Một đạo sĩ hỏi các đệ tử: “Các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện, khi nào ánh sáng tới và bóng tối lui đi không”. Các đệ tử thi nhau trả lời: “Thưa thầy, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện là khi từ xa nhìn một đoàn vật người ta có thể phân biệt được con nào là con bò con nào là con trâu không?”. Thầy lắc đầu: “không phải”.

Đệ tử khác trả lời: “Thưa thầy có phải ánh sáng tới và bóng tối lui là khi từ xa nhìn vào vườn cây, người ta có thể phân biệt được cây nào là cây xoài cây nào là cây mít không?” Thầy vẫn lắc đầu.

Thấy không ai trả lời được, thầy mới giải nghĩa: “Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nào ta nhìn vào mặt người xa lạ và nhận ra đó là anh em mình”.

Các bạn thân mến, tuy trong cuộc sống có nhiều loại ánh sáng: ánh sáng mặt trăng mặt trời, ánh sáng đèn dầu, đèn điện … nhưng tất cả những ánh sáng đó chỉ giúp ta nhìn rõ sự vật mà thôi. Ắt hẳn không có loại ánh sáng nào soi vào mặt người xa lạ mà nhận ra người ấy là người thân của mình.

Dường như Mẹ Têrêxa thành Calcutta đã tìm ra thứ “ánh sáng” ấy. Mẹ là một nữ tu người Albani, được sai đến phục vụ người nghèo tại Ấn Độ. Mẹ không rao giảng Tin Mừng bằng lời nói suông nhưng bằng những tâm tình và cử chỉ yêu thương cụ thể. Mẹ đã đến với biết bao người hấp hối ngoài lề đường, những trẻ thơ bị bỏ rơi, những gia đình chui rúc trong các căn nhà ổ chuột, và cả những người đói khát trong xã hội. Cứ như thế Mẹ Têrêxa đã miệt mài phục vụ người nghèo. Có thể nói, Mẹ Têrêxa là một nhà truyền giáo thành công của thế kỷ XX, vì Mẹ đã biết thắp lên ngọn đèn soi trong đêm tối. Giữa đêm tối của vật chất hưởng thụ, của rụt rè nghi kỵ, Mẹ đã thắp lên ngọn đèn siêu nhiên của Nước Trời và ấm áp tình người. Ánh sáng ấy đã tỏa lan tới muôn người làm cho mọi người nhận biết khuôn mặt hiền lành khiêm nhường của Đức Kitô và là anh em với nhau.

Có thể nói, con người ngày nay dường như được đánh động bởi những chứng từ cuộc sống hơn là những lời nói xuông. Thế nên, truyền giáo không chỉ là rao giảng một giáo lý mà thiết yếu là chia sẻ với nhau một cuộc sống bác ái, vị tha. Chỉ như thế thôi, chúng ta cũng đã góp phần nhỏ bé của mình để đưa nhiều người đến với Chúa và đưa Chúa đến cho nhiều người. Thánh Grêgôriô Cả đã từng quả quyết rằng: “Ai không có đức ái đối với tha nhân, thì đừng lãnh nhận nhiệm vụ rao giảng”. Ngày Khánh nhật truyền giáo hôm nay, chúng ta cùng hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội, cách đặc biệt cầu nguyện cho các vị thừa sai trên cánh đồng truyền giáo bao la. Hơn nữa, chúng ta cũng được Giáo hội mời gọi hãy ý thức về sứ mệnh truyền giáo của chính mình.

Gợi ý suy niệm:
1. Việc loan báo Tin Mừng trong xã hội hôm nay có còn là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết nữa không?

2. Nhiều người vẫn còn nói rằng: “làm sao tôi có đủ khả năng để làm được việc lớn lao ấy? Đó là công việc của các linh mục và tu sĩ!”. Chúng ta có nghĩ như thế không?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.

phone-icon