Một Tâm Hồn Kết Hiệp với Thiên Chúa

0

Thánh Jane de Chantal tìm kiếm sự tự do tâm linh.

Bởi: JILL A. BOUGHTON

Jane de Chantal ở vào thời điểm thất vọng nhất của cuộc đời chị. Góa chồng lúc hai mươi chín tuổi, chị phải đối diện với việc một mình chăm sóc bốn đứa con nhỏ. Christopher – chồng chị đã ra đi trong vụ tai nạn do săn bắn, để lại cho chị một tài sản lớn phải quản lý và tương lai của gia đình chị phải lo toan. Chị còn phải đảm nhận những gánh nặng khác: một người cha chồng có tính thống trị, áp lực xã hội về việc tái hôn và nỗi sầu khổ do nguy cơ tê liệt của chính chị. Jane muốn liều mạng chạy trốn khỏi Pháp hoàn toàn để vào một tu viện, nhưng có quá nhiều người lệ thuộc vào chị, điều này khỏi bàn cãi.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vào thời điểm thất vọng này trong cuộc đời Jane, chị bắt đầu khám phá sự tự do tâm linh lớn hơn. Cho dẫu những hoàn cảnh và cảm xúc của chị tiêu cực đến đâu, Jane vẫn cố gắng yêu mến Chúa và những người khác bằng tất cả khả năng của mình. Cho dẫu những khát vọng của chị không được đáp ứng cách triệt để hay chúng bị cản trở đến mức nào, chị vẫn hướng về Chúa trong cầu nguyện, kiếm tìm sự trợ giúp của Chúa để phụng sự và vâng phục Chúa mà không phạm tội. Trong tất cả những hạn chế ấy, chị đã trở nên “tự do” trong tâm hồn: tự do tăng triển, tự do yêu mến và tự do phụng sự Chúa mỗi một ngày mới.

Cảnh Khổ Cực tại Monthelon. Vào năm 1601, Jane vẫn đang nuôi cô con gái út, cô bé ra đời vào khoảng thời điểm chồng chị bị bắn. Chị phải chiến đấu qua nhiều tháng thất vọng ghê gớm và từ chối lời cầu hôn của những người cầu hôn đầy hứa hẹn, chị tin chắc rằng Thiên Chúa muốn chị tiếp tục ở vậy.

Trong khi đó, cuộc sống làm góa bụa của chị trở nên thách đố hơn nhiều. Người bố chồng độc tài của chị đe dọa sẽ tước quyền thừa kế của các cháu mình (con của Jane) trừ khi gia đình chị chuyển tới chấp thuận. Tuy nhiên, Nam tước Guy rất dễ nổi giận và hay khó chịu. Người tình của ông bực bội với người mới đến, nhưng chẳng mấy chốc Jane đã chăm sóc cho năm đứa con và những người họ hàng trẻ khác của người phụ nữ này. Cho dẫu bố chồng chị chỉ cho chị một căn phòng nhỏ bé không tiện nghi, chị đã gom nhặt những dụng cụ y tế và bắt đầu chăm sóc cho những người đầy tớ và những người hàng xóm đau bệnh. Đó là một thời gian phiền muộn, nhưng Jane đã chọn cách đáp lại bằng sự kiên nhẫn chịu đựng và lòng tốt. Ngoài ra, để giữ cho bản thân không bị rơi vào sự thất vọng của bản thân, chị tìm kiếm các cơ hội để đáp ứng nhu cầu của những người khác. Điều này đã giúp chị loại bỏ được bất cứ sự phẫn uất nào có thể có.

Tìm Kiếm Lời Khuyên Tốt. Dẫu vậy, Jane vẫn thao thức trong lòng. Chị khao khát khám phá thánh ý Chúa cho tương lai của mình. Dường như tình trạng lộn xộn ở Monthelon là “ơn gọi thật sự” của chị. Cảm thấy bối rối, chị đã xin một linh mục tại một đền thờ Công Giáo gần đó làm cha linh hướng cho chị. Cha yêu cầu chị phải hứa cách nghiêm túc là tuân theo mọi mệnh lệnh của cha và không được hỏi ý kiến của ​​người nào khác. Thế rồi, cha cho chị một lịch trình nặng nề gồm những việc cầu nguyện và đền tội hàng ngày. Chế độ này đã gây trở ngại cho việc thực hiện các bổn phận gia đình của Jane tại Monthelon, nhưng chị đã nghiêm túc vâng lời cha linh hướng. Tuy nhiên, chị vẫn chưa tiến gần tới việc tìm ra thánh ý Chúa.

Vào tháng 3 năm 1604, ông Benigne, cha của Jane, đã mời chị dành thời gian ở Dijon với ông. Họ đã đi nghe một bài giảng Mùa Chay của Đức giám mục trẻ Phanxicô Sales của Geneva,  Thụy Sĩ. Jane ngồi ngay bên cạnh bục giảng và lắng nghe chăm chú Đức cha Phanxicô giảng. Hầu như ngay khi ấy, chị muốn tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh từ Đức cha Phanxicô, nhưng chị lo lắng về việc phải giữ lời hứa với vị linh mục khác.

Trong Tuần Thánh, Đức cha Phanxicô đã gặp Jane một thời gian ngắn. Đức cha nói với chị rằng vai trò của vị linh hướng không phải là làm cho ai đó lệ thuộc vào mình nhưng là nhằm mục đích giúp chị tự do khám phá những gì Thiên Chúa đang nói với chị. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jane cảm thấy như chị có thể hít thở trở lại. Không lâu sau chị đã có thêm tin vui. Sau khi dành thời gian để cầu nguyện về việc đó, Đức cha Phanxicô đã đồng ý làm cha linh hướng cho chị. Thánh Franxicô Sale tương lai, tác giả của cuốn kinh điển tâm linh Giới Thiệu về Cuộc Sống Đạo Đức, vẫn là người bạn của Jane và là đồng nghiệp tâm linh trong hai mươi năm tiếp theo, hầu hết là bằng thư từ.

“Lạy Chúa, ngày hôm đó hạnh phúc biết bao đối với con!” Jane viết: “Con có thể cảm thấy tâm hồn của con hoàn toàn thay đổi và bước ra khỏi sự tù hãm bên trong. Không còn bị đè nặng bởi sự đạo đức thái quá, chị có thể tự do trình dâng những khuynh hướng của tâm hồn mình lên trước Chúa và vị linh hướng của chị.

“Hãy Làm Mọi Sự Với Tình Yêu”. Jane đã không mất nhiều thời gian để thưa với Đức cha Phanxicô về khát vọng mãnh liệt nhất của chị: chị muốn dâng mình cho Chúa như một người chị nữ tu. Cũng như nhiều Kitô hữu nhiệm nhặt thời bấy giờ, Jane coi cuộc sống gia đình là một ơn gọi hèn kém hơn, nhưng vì con cái vẫn cần chị, Jane cảm thấy phải mất nhiều năm trước khi chị có thể bắt đầu sống ơn gọi “thực sự” của chị.

Sau khi lắng nghe với sự cảm thông, Đức Giám mục Phanxicô mỉm cười và nói với Jane rằng vai trò làm mẹ và con dâu của chị không phải là điều mà chị phải chịu đựng cho đến khi chị thực sự có thể sống theo thánh ý Chúa. Chị có thể lấy đó như thánh ý hiện tại của Chúa dành cho chị. Khi Jane hỏi Đức cha về một “quy luật sống” của bậc góa phụ của chị, Đức cha trả lời: “Con hãy làm tất cả mọi sự bằng tình yêu, không có gì khiến con cảm thấy bị buộc phải làm điều đó… Cha muốn để cho tinh thần của con được tự do. Cha để tùy con lựa chọn”.

Jane đón nhận lời hướng dẫn của Đức cha vào tâm hồn mình. “Tôi vẫn làm như Đức cha đã dạy tôi, nghỉ ngơi trong bàn tay Chúa… Tôi từ chối quan tâm đến những lời hứa vẩn vơ về sự thanh thản, sự lôi cuốn và công trạng rõ ràng của đời tu. Thay vào đó, tôi đã nỗ lực để trao tặng trái tim của tôi, trái tim vét rỗng khỏi mọi thứ tình cảm khác ngoại trừ… tình yêu. Bằng cách cố ý chuyển sự quan tâm của tôi từ những ham muốn chưa được đáp ứng sang thực tại hiện thời của tôi, Jane được trao quyền để gặp gỡ trực tiếp những người mà Thiên Chúa đang mời gọi chị yêu thương. Chị đã được giải thoát khỏi sự bối rối lo lắng về tương lai của mình. Điều này cho phép chị phụng sự Chúa một cách bình an và vui vẻ trong hiện tại.

Bước Vào Đời Tu. Dần dần, Jane đã tìm thấy một ngôi trường, một cuộc hôn nhân hay một tu viện tốt cho mỗi người con của mình. Điều này giúp chị tự do khám phá ra việc tham gia vào một dòng tu cho chính chị. Vào tháng 6 năm 1607, chị và Đức cha Phanxicô đã gặp nhau để trao đổi về tương lai của chị. Jane đã được chuẩn bị để gia nhập bất cứ dòng nào mà vị linh hướng của chị có thể đề nghị. Nhưng Đức Phanxicô đã làm chị kinh ngạc khi đề ngài xuất một điều không ngờ trước được: rằng Đức cha và chị đồng sáng lập một dòng tu mới.

Gần như tất cả các dòng tu thời đó đều là dòng kín và tuân giữ một quy luật nhiệm nhặt về cầu nguyện, ăn chay và làm việc chăm chỉ. Hội dòng mới mà Đức Phanxicô hình dung sẽ gửi các chị em vào thị trấn để phục vụ những người đau bệnh và nghèo khổ. Dĩ nhiên, họ sẽ cầu nguyện cùng nhau một cách trang trọng, nhưng họ cũng sẽ cố gắng ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa, khi họ làm những công việc lặt vặt hoặc làm công việc của lòng thương xót (việc bác ái). Cuối cùng, Hội dòng sẽ được đặt tên là Thăm viếng, vì chuyến viếng thăm bà Elizabeth của Đức Maria tự bản chất vừa mang tính hoạt động vừa mang tính chiêm niệm. Jane chấp nhận ý kiến của Đức cha và hai người bắt đầu lên kế hoạch.

Vào ngày Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm 1610, bốn chị em đầu tiên chuyển đến một ngôi nhà ở Annecy, Savoy, không xa văn phòng của Đức Giám mục Phanxicô ở Geneva, Thụy Sĩ. Jane đã chu đáo làm cho tu viện thành một nơi dễ chịu, nơi mà tính khí và khả năng của mỗi người phụ nữ cũng cần được quan tâm.

Chị viết: “Một người hẳn chỉ mong đợi từ mỗi tính cách những gì có thể có được với sự hiền lành (nhẹ nhàng)… Với cách này, chúng ta có thể giữ các chị em của mình trong sự tự do của tâm hồn thánh thiện và lòng khao khát cần thiết cho sự lớn lên của họ”. Jane đã cố gắng trở nên một mẫu gương về đức ái bằng cách cùng làm việc với các chị em trong bất cứ công việc gì chị phân công cho họ. Và chị dạy họ không để mình bị lệ thuộc vào những hoàn cảnh đặc biệt bằng cách cho họ trao đổi ít tài sản cá nhân với nhau mỗi năm. Hội dòng phát triển nhanh chóng. Đến cuối năm đầu tiên, số chị em đã lên tới mười hai.

Tiếp Nhận Một Tầm Nhìn Mới. Vào năm 1617, Đức Hồng Y de Marquemont đã mời các Nữ tu Thăm viếng mở một tu viện ở Lyons. Nhưng ngài yêu cầu rằng họ được công nhận là một hội dòng chính thức. Và thay vì đi ra phục vụ những người nghèo khổ, ngài cứ nhất định rằng họ vẫn là dòng kín.

Jane không thể chịu đựng được ý nghĩ từ bỏ ý định nguyên thủy của mình cho hội dòng. Chị nài nỉ Đức cha Phanxicô để ngài “viết một lời cho Đức Tổng Giám mục bằng văn bản cho mạnh mẽ”. Đức cha Phanxicô đã cầu nguyện rất lâu và tha thiết trước khi làm bất cứ việc gì. Vào lúc ngài nhận ra rằng sự thay đổi đường hướng này là thánh ý của Thiên Chúa cho dòng Thăm Viếng, thì Jane cũng cảm thấy bình an. Một cách tách biệt, họ đã đi đến cùng một kết luận. “Bỗng dưng chúng tôi thấy mình có khuynh hướng khác biệt và với một khát khao lớn lao cho nội vi (dòng kín)”. Jane đã viết.

Tin tưởng vào Chúa Kitô và trung thành với việc cầu nguyện, Jane chấp nhận quyết định của Đức Hồng Y không phải bằng sự chịu vậy nhưng bằng sự hiệp nhất thực sự của tâm hồn. Chị đã có thể thấy rằng phản ứng ban đầu của chị đã đến từ tính ngoan cố của chính chị, chứ không phải từ sự quy phục Chúa trong cầu nguyện.

Mỗi tu viện Thăm Viếng ở dưới (sự chăm sóc) của Đức Giám mục địa phương của mình. Nhưng họ vẫn giữ liên hệ chặt chẽ và xem ngôi nhà Annecy ban đầu như một “người chị cả” đáng được kính trọng. Cho dẫu không có bề trên trên toàn thể hội dòng, Jane cũng giữ vai trò như “chị cả”, chị không mệt mỏi mà đầy nhiệt huyết đến thăm các tu viện khác để đưa ra những chỉ dẫn nhẹ nhàng và chị cũng tham dự vào trong cuộc sống cộng đoàn. Vai trò yêu thích của chị là làm “người gọi”, người đánh thức những chị em khác dậy đọc kinh sáng.

Sự Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng. Vào Năm 1641, cuối cùng Jane đã xin thôi tất cả mọi nhiệm vụ của mình. Thoạt đầu, các chị em khác đã cố gắng dành cho chị các danh dự và đặc ân, nhưng chị khăng khăng với một vai trò khiêm hạ. Chị đã cảm thấy mình xa Chúa trong một số năm, nhưng vào năm sau cùng của cuộc đời, sự hiện diện của Chúa Kitô lại trở nên rõ ràng. Chị vui hưởng sự tự do đơn giản là con gái yêu dấu của Chúa.

Như thế làm cách nào Jane đã có được sự tự do hoàn toàn của một người con gái của Thiên Chúa?

Điều đó chủ yếu diễn ra trong sự yên tĩnh của tâm hồn chị. Jane đã không để những tính khí khó chịu của những người khác hay những quyết định không mong đợi làm xáo trộn mối tương quan của chị với Chúa. Không coi thường những cảm xúc hoặc bỏ qua những khao khát của mình, chị đã duyệt xét đầu mối của sự không hài lòng (bất mãn) của mình và chân thành dâng lên Chúa trong cầu nguyện. Chị thường khám phá ra rằng mình có thể thực hiện được khát vọng sâu xa nhất của chị là yêu mến Chúa và phục vụ những người xung quanh chị, ngay cả khi mọi sự không diễn ra theo ý chị. Trong mọi hoàn cảnh, chị vẫn sống tự do vui vẻ, tốt bụng và biết ơn; đây là sự tìm kiếm bí ẩn của Jane và chiến thắng cuối cùng của chị.

Jill A. Boughton viết từ Nam Bend, Indiana.

Theo The Word Among Us [wau.org]
October Issue 2019
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.