Trở Về Với Chính Mình – SN Chúa Nhật XXX Thường Niên C

0

Ngày kia, Khổng Tử dẫn học trò từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai môn sinh được Khổng Tử sủng ái nhất. Thời Đông Chu, loạn lạc khắp nơi khiến dân chúng lâm cảnh lầm than đói khổ.

Ngày đầu tiên khi đến đất Tề, Khổng Tử được một người giàu cho một ít gạo. Khổng Tử phân công Nhan Hồi đảm nhận việc nấu cơm.

Đang khi nằm đọc sách ở nhà trên, Khổng Tử bỗng nghe tiếng động ở nhà bếp, nhìn xuống,ông bắt gặp Nhan Hồi đang ăn vụng, Khổng Tử than thở: “Người học trò tín cẩn nhất của ta lại là kẻ ăn vụng?” Khi nồi cơm đã chín, ông tập họp tất cả môn sinh lại và nói: “Bữa cơm đầu tiên này trên đất Tề làm cho thầy chạnh lòng nhớ đến cha mẹ, nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ. Nhưng liệu nồi cơm này có sạch chăng?”

Nhan Hồi liền thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Khi cơm vừa chín, con mở vung ra xem thử, chẳng may một cơn gió tràn vào, bụi trần rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm, con đã nhanh tay đậy nồi cơm lại nhưng không kịp. Sau đó, con định xới lớp cơm bẩn vất đi, nhưng nghĩ rằng cơm ít mà anh em lại đông, nên con đã ăn phần cơm ấy. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi.”

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử lại ngẩng mặt lên trời mà than rằng: “Vậy à! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt nữa ta đã trở thành kẻ hồ đồ!” 

Các bạn thân mến! Cho dù là bậc hiền triết như Khổng Tử thế mà suýt nữa đã trở thành kẻ hồ đồ, phê phán người học trò trung thành và khiêm tốn. Đó cũng là cám dỗ rất thường gặp nơi những ai tự cho mình là bậc vị vọng, đạo đức thánh thiện, có nhiều thành tích đóng góp cho xã hội,… Những người như thế dễ sinh ra tính tự mãn và xem thường người khác.

Vì thế, Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta qua dụ ngôn: “Người Pharisêu công chính và người thu thuế tội lỗi”. Hai người cùng lên đền thờ và dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cá nhân. Người Pharisiêu thì tự mãn về những công trạng, những việc làm tốt đẹp của mình. Còn người thu thuế thì cảm thấy bất xứng về những tội lỗi của mình. Anh không dám nhìn lên Thiên Chúa nhưng chỉ biết đấm ngực thống hối “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Anh như chiếc bình rỗng, chỉ chờ mong ân huệ và lòng xót thương của Chúa tuôn đổ vào để tha thứ và thánh hóa anh nên công chính. Có thể nói, sai lầm của người Pharisêu là đã so sánh mình với người khác, và không nhận ra sự công chính là một ân huệ Chúa ban chứ không phải tự ông mà có. Cuối cùng, ông đã mất ơn nghĩa với Chúa và không còn công chính nữa.

Thật vậy, trước mặt Thiên Chúa, con người chúng ta chỉ là những tội nhân đầy bất toàn, giới hạn, và càng không có gì để tự cao tự phụ về chính mình. Tất cả đều là do ân sủng của Chúa, như thánh Phaolô đã từng xác tín: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10). Vì thế, như người thu thuế, chúng ta hãy biết nhìn nhận con người thật của mình, cầu nguyện với lòng khiêm nhường sám hối và hoàn toàn tín thác vào Chúa, thì chỉ khi đó chúng ta mới có thể cảm thông với người khác và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh nữ Têrêsa đã từng nói “Nhận biết mình nhỏ bé thì có giá trị và lợi ích hơn là nhận biết những chân lý cao vời”. 

Gợi ý suy niệm:

  1. Chúng ta nghĩ gì với những lời cầu nguyện của bản thân? Có khi nào nó giống với lời cầu của người Pharisêu không?
    2. Chúng ta thường hay xét đoán người khác theo cái nhìn bên ngoài. Có khi nào chúng ta mắc phải sai lầm khi vội vã xét đoán người khác không?

Lm. Jos. Lưu Trung Kiên

Comments are closed.