Xin Ngài ở lại với chúng con! – SN Chúa Nhật III Phục Sinh năm A

0

Thầy đồ viết một chữ “nhất” dạy học trò. Hôm sau, thầy cầm cái khăn ướt tự tay lau bàn, thấy trò đứng bên, bèn dùng cái khăn ướt viết một chữ “nhất” thật lớn trên mặt bàn rồi hỏi trò đó là chữ gì. Trò không thuộc mặt chữ, đứng đần ra, thầy nói:

– Hôm qua chẳng phải thầy đã dạy con chữ “nhất” hay sao?

Trò tròn xoe mắt, ú ớ:

– Sao mới cách có một đêm mà chữ đã lớn đến như thế hả thầy!

Các bạn thân mến, hai môn đệ trên đường Emmau cũng chẳng khác chi cậu học trò trong câu chuyện trên. Tuy đã được Thầy Giêsu dạy dỗ, huấn luyện trên những nẻo đường loan báo Tin Mừng. Thầy cũng đã nhiều lần tiên báo về sứ mạng thiên sai của mình, Thầy phải vượt qua đau khổ mới tới vinh quang. Các ông tưởng mình đã hiểu, đã ghi nhớ, nhưng thực ra các ông còn rất mù mờ. Và khi thấy người ta “đóng đinh Người vào thập giá” các ông mới chưng hửng. Hóa ra các ông chẳng hiểu gì!

Chúa Giêsu Phục Sinh đã không bỏ cuộc, Ngài đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau để giải thích lại Kinh Thánh “Đức Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26). Chính lúc nghe Lời Chúa, lòng họ đã bừng cháy lên, nhất là khi “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ” (c.30) thì họ mới thực sự nhận ra Ngài, không chỉ bằng con mắt xác thịt mà bằng cả con mắt đức tin. Giờ đây họ đã hoàn toàn xác tín rằng Đức Giêsu phải trải qua đau khổ mới bước vào buổi bình minh vinh quang bất diệt. Cuộc khổ nạn của Ngài là chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Người Kitô hữu đã được học hỏi về Chúa rất nhiều, nhưng khi những gian nan thử thách tới, chúng ta mới thấy mình hiểu Chúa quá ít, yêu Chúa chẳng được bao nhiêu. Từ đó, đức tin của chúng ta bắt đầu chao đảo theo con sóng cuộc đời. Như hai môn đệ trên đường Emmau, chúng ta cần phải bám lấy Lời Chúa như “ngọn đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi”, hầu có thể vượt qua những khó khăn ấy. Xin Chúa Phục Sinh cũng hãy cùng đồng hành với chúng ta trên muôn nẻo đường đời, nhờ đó đức tin của chúng con sẽ được nâng đỡ và bản thân chúng con sẽ trở thành chứng nhân cho Niềm Vui Tin Mừng.

Gợi ý suy niệm:

1. Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta đã chán nản, buông xuôi và đánh mất niềm tin vào Chúa? Động lực nào giúp chúng ta lấy lại niềm trông cậy vào Ngài?

2. Lời Chúa có thật sự trở nên “kim chỉ nam” cho hành trình đức tin của chúng ta không?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.