Mến Chúa yêu người – SN Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A

0

Truyện cổ tích Ả Rập kể rằng: Có một người bán thịt nướng rất keo kiệt và khó tính, vì tính khí khó chịu của anh ta nên cửa hàng luôn bị ế ẩm, anh đã làm đủ mọi cách để câu khách nhưng chẳng ai thèm mua. Có một người ăn xin ngồi bên lề đường, thèm thuồng nhìn những miếng thịt nướng treo lủng lẳng, rồi ông móc trong bị ra một khúc bánh mì, lẳng lặng đem hơ nóng trên khói, hy vọng khói thịt sẽ ướp vào miếng bánh. Sau đó, ông ngồi ăn miếng bánh cách ngon lành. Anh chàng bán thịt nhìn thấy, chạy ra túm áo người ăn xin đòi tiền. Người ăn xin phân trần: “Tôi đâu có mua thịt của anh, khói thịt đâu có phải là thịt”. Anh bán thịt quát lên: “Khói thịt cũng thuộc về miếng thịt, ông phải trả tiền cho tôi”.

Hai người cãi nhau, không ai chịu ai và đưa nhau đến quan tòa xét xử. Vị quan tòa truyền cho người ăn xin móc ra một đồng tiền cắc và ném xuống nền nhà phát ra tiếng kêu, ông nói: “Đây là giải pháp công bằng nhất, người ăn xin hưởng khói thịt của anh ta, và anh thì hưởng âm thanh đồng tiền của ông ta. Thế là công bằng nhé”.

Các bạn thân mến, có thể chúng ta sẽ chê cười thái độ ích kỷ, keo kiệt của người bán thịt, thế nhưng ngẫm nghĩ lại có khi nào trong cuộc sống chúng ta cũng đã từng cư xử với tha nhân như thế không? Quả thật, tình thương không chia sẻ, không liên đới là tình thương không có thật.

Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng mối tương quan đặc biệt giữa lòng yêu mến Chúa và việc tuân giữ các điều răn của Ngài: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Người Kitô hữu có nhiều cách để biểu lộ lòng yêu mến của mình đối với Chúa, nhưng cụ thể nhất là giữ các điều răn Chúa dạy, cách riêng là lòng yêu người, nghĩa là muốn biết chúng ta yêu Chúa thế nào thì chỉ cần xét xem chúng ta đã yêu mến tha nhân ra sao, qua những việc làm cụ thể như: một lời nói động viên an ủi, khích lệ hay một nghĩa cử chia sẻ nhỏ bé với những người đang gặp khó khăn, vì “Giả như có người không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: ‘Hãy đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no’, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích gì?” (Gc 2,15-16).

Đôi khi, trước những nhu cầu cấp bách của tha nhân, nhiều khi chúng ta đã thờ ơ, tránh né bằng những câu nói: ‘Chừng nào tôi đủ ăn, dư mặc tôi sẽ cho’, hay ‘Để lúc khác, bây giờ tôi mắc việc rồi’. Và cái “lúc khác” ắt sẽ khó đến, vì người ta có vô vàn lý do để biện minh cho thái độ thiếu quan tâm và tình thương của mình. Chúng ta đừng để lòng yêu mến Chúa chỉ giới hạn trong việc thờ phượng hay các việc đạo đức, nhưng còn được thể hiện bằng cả cuộc sống yêu thương của mình. Đó mới là điều Chúa ưa thích nơi đời sống đạo của chúng ta.

Gợi ý suy niệm:

1. Giới luật yêu thương của Chúa có còn phù hợp trong xã hội hôm nay nữa không?

2. “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời”, chúng ta đã bao giờ cảm nghiệm được điều này chưa?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.