Món quà

0

Thời gian thấm thoát trôi, từng ngày qua đi đã trở thành quá khứ, nhưng điều quan trọng là…quá khứ ấy thật sự là một món quà tuyệt vời!

Chuyến xe sáng ngày 28/8/2019, khởi hành từ nhà Mẹ Tam Hiệp đã chuyển 12 mầm xanh của lớp Tiền tập Monica đến “vườn ươm” Tu xá Thánh Vinh Sơn I, với đầy điều kiện thuận lợi giúp từng bạn mầm phát triển và lớn lên. Bảo Lộc – nơi có bầu trời trong xanh, khí hậu mát mẻ và đầy thơ mộng với những vườn chè xanh mát mắt, những ngọn núi chập chùng được bao trọn trong lớp sương dày đặc mỗi buổi sớm, cũng là một địa điểm du lịch lý tưởng cho mọi người. Lần đầu tiên được đến nơi đây, một mầm xanh “mới toanh” như con thật sự rất chờ mong.

Từ đây, bắt đầu một giai đoạn mới, sống tại một môi trường mới, trong lòng mang thật nhiều cảm xúc khác nhau, phấn khởi và chờ mong, nhưng cũng không thiếu sự hồi hộp, lo lắng. Và, 10 tháng – một khoảng thời gian không dài nhưng chắc chắn cũng chẳng hề ngắn đối với hành trình sứ vụ trong ơn gọi của con, khi con được làm quen và đón nhận biết bao điều mới lạ. Dạy các bé mầm non, dạy giáo lý cho thiếu nhi Giáo xứ Thánh Tâm, cắm hoa hay làm bếp cho trẻ, có lẽ là những sứ vụ quen thuộc với các chị trong năm Thỉnh sinh đi thực tập cộng đoàn, nhưng đối với con lại thật sự rất mới, vì con được giao những công việc hoàn toàn khác. Vì mới nên sẽ có nhiều khó khăn hơn, nhưng nhờ ơn Chúa, Dì giáo Anna cùng quý Dì trong cộng đoàn và mọi người giúp đỡ, con cũng dần quen với mọi thứ, và tất cả được hoàn thành trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Chúng con đến với Bảo Lộc vào những ngày mưa xa, bão táp, rồi tại nơi đây “đón” một trận đại dịch Covid – 19 lớn nhất trong lịch sử thế giới, và cũng tại Bảo Lộc – một vùng đất mát mẻ, hay có khi lạnh run lên…vậy mà để lại nơi chúng con những giọt mồ hôi, tiếng quạt quay vù của những ngày nắng nóng nhất từ trước đến giờ, khiến mọi người không khỏi reo lên cách dí dỏm, đúng là “12 người làm thay đổi cả thế giới”. Chị em chúng con lại chỉ biết nhìn nhau cười và cùng nói “Lớp Monica mà…!”.

Cũng vì sự biến động quá lớn của cơn đại dịch, nên các công tác, sứ vụ của chị em chúng con cũng có nhiều sự thay đổi, tạm ngưng việc dạy trẻ, phải tham dự những Thánh lễ âm thầm…nhưng con cảm nhận được rằng, tất cả đều nằm trong ý định của Thiên Chúa. “Trong đau khổ mãi mãi luôn tồn tại niềm vui”, khi chương trình thay đổi như thế, thì cả 12 chị em chúng con đều cùng nhau đi làm vườn chè hay làm bếp thay vì chỉ thay phiên nhau trong hai tuần ngắn ngủi, hơn thế, chúng con lại có nhiều giờ hơn để trau dồi kiến thức và được cùng nhau nép bên vòng tay Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện cho chính mình, cho mọi người và toàn thế giới được bình an.

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 89,2), nhưng làm sao cho đủ khi mọi thứ đối với con như trong một vườn ươm cổ tích, “dù trăm gai nhưng hoa hồng phủ lấp, dù sỏi đá nhưng có Chúa ẵm trên tay”. Một đoạn đường tuy không dài, cũng rất nhẹ nhàng và âm thầm thôi, nhưng có lẽ lại khiến cho con cảm thấy thật nhiều niềm vui, lòng yêu mến và bao nhiêu bài học kinh nghiệm cho bước đường ơn gọi của mình. Hạnh phúc bao nhiêu mỗi khi thức giấc chọn lấy cho mình một món quà, một niềm vui! Chọn kề bên Giêsu trong giờ Kinh Phụng vụ, Thánh lễ và giờ nguyện ngắm; chọn gặp Giêsu nơi các cháu trong giờ công tác hay nơi những ngọn chè xanh ngát xanh; chọn yêu mến Giêsu qua từng bông hoa tạo nên những đường nét nghệ thuật giúp mọi người hướng lòng về thiên đường…và chọn một căn phòng để nghỉ ngơi cùng Giêsu Thánh Thể khi chiều dần lắng buông sau một ngày sống với bộn bề công việc. Thế rồi đến cuối ngày, nhận ra thật nhiều những món quà mà Thiên Chúa và mọi người đã gửi đến cho con, đó lại chẳng là hạnh phúc sao? Dù cho đó là niềm vui hay nỗi buồn, là món quà ưa thích hay chẳng muốn nhận một chút nào…

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn”. (Lc 1,49)

Con xin được mượn những lời tuyệt vời của Đức Maria để nói lên tâm tình của mình lúc này đây. Con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương gieo con vào lòng đất mẹ, cho con lớn lên và trở thành mầm xanh của Hội dòng Đaminh Tam Hiệp, chăm sóc và nuôi dưỡng để con được tăng trưởng nơi mảnh đất Bảo Lộc đầy gió và nhiều ước mơ, nơi cộng đoàn thánh Vinh Sơn I đầy thánh thiện và tình yêu thương này…Con cũng xin cám ơn Dì Nhất, quý Dì trong cộng đoàn đã luôn nâng đỡ và giúp sức cho con, để đời sống của con dù là tinh thần hay sứ vụ đều được thăng tiến rất nhiều. Con cũng không thể nào quên những lời dạy dỗ đầy yêu thương của một người mẹ, người dì, người chị nơi Dì giáo Anna, Dì luôn dõi theo và nâng đỡ con trong từng bước chân: “bước đúng” Dì động viên, “bước sai” Dì đã kéo con về, giúp con biết ý thức và trưởng thành hơn trong ơn gọi dâng hiến của mình. Sau cùng, là những người chị trong lớp Monica, những món quà đặc biệt nhất mà Thiên Chúa đã ban cho em, cám ơn các chị đã luôn đồng hành và nâng đỡ “người em út” đầy yếu đuối và bất toàn này. Và con sẽ không quên nhớ và cầu nguyện cho những con người thân thiện nơi mảnh đất Thánh Tâm – Lộc Tiến này, đã giúp cho sứ vụ của con được hoàn thành tốt đẹp. Con cũng xin lỗi Chúa, quý Dì và mọi người vì những yếu đuối và sai lỗi của con, xin Chúa và mọi người yêu thương tha thứ.

Có rất nhiều những món quà đặc biệt, hấp dẫn, nhưng không gì cho bằng những gì mà Thiên Chúa – Đấng Tình Yêu đã dành sẵn cho con, Ngài đã chọn và gửi cho con những gì hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Xin cho con luôn biết đón nhận và sử dụng nó theo những gì Chúa muốn. Bước chân của hành trình ơn gọi sẽ không dừng lại ở một nơi nào, với một người nào, nhưng là tiến lên theo lời mời gọi của Đấng Tình Yêu, và đi xa hơn đến với mọi người. Xin cho con luôn vững bước, luôn cố gắng và hy sinh từng ngày, để xứng đáng hơn với những món quà mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con…

Têrêsa Mỹ Linh (Tiền Tập sinh)

Comments are closed.