Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào con được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến lên một giai đoạn mới, tâm hồn con mừng rỡ hân hoan vì mình đang lớn lên trong đời dâng hiến.Những ngày đầu chân ướt chân ráo cùng với các chị em Tiền tập tiến lên vùng đất tươi mát, thực tập ở cộng đoàn Thánh Vinh Sơn 1 Bảo Lộc. Giờ đây, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là con sẽ kết thúc thời gian thi hành sứ vụ. Những kỷ niệm khó phai ở nơi đây con sẽ lưu lại mãi trong suốt cuộc hành trình ơn gọi của con.
Con được tập sống linh đạo Đaminh, nhờ sự hướng dẫn của Dì Giáo và gương sáng của quý Dì về đời sống thiêng liêng cũng như đời sống hằng ngày giúp con biết ý thức mình là một tu sĩ Đaminh Tam hiệp.Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cùng sống cùng với quý Dì và các chị em trong lớp Monica. Trong đời sống luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười, bên cạnh đó không những có niềm vui bề ngoài mà còn có niềm vui bên trong tâm hồn, khi con được có những khoảng lặng trong ngày bên Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa và tâm sự với Chúa trong kinh nguyện, trong Bí tích Thánh Thể và trong những biến cố hằng ngày, những giờ phút hồi tâm ý nghĩa và giúp ích cho tâm hồn và cuộc sống của con. Được sống trong gia đình Tiền tập, con cảm nhận tình chị em rất thân thiết và quý mến nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Khi ở chung với nhau, các chị em ai cũng có những khả năng khác nhau. Con thấy mình có nhiều giới hạn của bản thân cần được rèn luyện nhiều. Con học được nhiều điều tốt đẹp nơi người chị em và con cũng rút ra bài học kinh nghiệm từ khiếm khuyết.
Con còn nhớ những ngày đầu ở vùng đất mới, mọi thứ đều lạ lẫm, giờ giấc cũng quên nên đi đâu hay làm gì cũng luống cuống vụng về, nhưng nhờ sự yêu thương, chia sẻ, cảm thông nâng đỡ của quý Dì và chị em nên con cũng dần dần tự tin khi làm việc. Nơi đây con được trao công tác dạy học, làm bếp và làm vườn chè. Con phụ dạy lớp nhà trẻ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con phải chăm sóc nhiều em bé 2 tuổi như thế. Các bé cực kỳ đáng yêu và dễ thương. Vì các bé lần đầu đến trường , lần đầu phải xa bầu sữa mẹ nên bé nào cũng khóc đòi mẹ: “cô ơi, cho con về với mẹ, con nhớ mẹ”. Cô dỗ hết bé này đến bé khác: “cô cũng nhớ mẹ mà cô đâu có khóc, con ngoan, chiều cô cho về sớm nha”. Thời gian đầu con thấy mệt mỏi vì các bé còn nhỏ chưa tự đi vệ sinh được cũng chưa tự xúc ăn, buổi trưa cô phải vỗ về thì mới chịu ngủ. Mọi sự đều phải tập cho các bé. Một thời gian sau, các bé đã quen và ngoan hơn nên con cũng thấy đỡ vất vả. Con cảm nhận rằng việc dạy dỗ cần có sự kiên nhẫn và lòng yêu trẻ thì mới mang lại hiệu quả. Một thời gian dài các cháu nghỉ học vì dịch Covid 19, con và các chị em được đi làm vườn chè, khi cùng làm việc với chị em, con rất vui và phấn khởi, khí hậu mát mẻ, đồi chè tươi xanh làm cho thân xác, tâm hồn con thật thoải mái. Con còn biết thêm kinh nghiệm chăm sóc cây chè, để cho cây chè tươi tốt trổ sinh mầm non thì cần phải làm cỏ, xới đất, bón phân và cắt tỉa đi những cành già đi. Điều đó làm con liên tưởng đến ơn gọi của con, cũng như cây chè vậy, cần phải xạc đi những cỏ tham sân si, cắt tỉa đi những thói hư tật xấu, xới mảnh đất tâm hồn lên để đón lấy chất dinh dưỡng là Lời Chúa để mỗi ngày càng tươi tốt hơn thu nhiều kết quả tốt đẹp. Ý thức được điều đó, khi ở vườn chè, con cố gắng làm mọi việc cùng chị em để giúp cho cây chè xanh tốt, để thu nhiều ngọn non mơn mởn.
Mỗi tuần con mong nhanh đến Chúa nhật để đi thăm viếng các gia đình trong giáo xứ. Như bước chân đon đả của Mẹ Maria lên đường thăm viếng chị họ Elisabet, cứ mỗi sáng Chúa nhật chúng con cũng nhanh nhẹn ra đi thăm các gia đình trong xứ. Con cảm nhận rằng, người nữ tu của Chúa, đem niềm vui đến với tha nhân, họ rất vui và tin tưởng chia sẻ niềm vui cũng như những khó khăn trong cuộc sống của họ. Từ đó, con biết dễ cảm thông với tha nhân hơn, cầu nguyện cho họ nhiều hơn.
Con không ngừng tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con biết bao hồng ân, được sống trong nhà Chúa, biết bao ơn lành Chúa đổ xuống trên con. Con cám ơn Dì giáo, Quý Dì và các chị em đã luôn đồng hành với con trên bước đường theo Chúa. Con hứa sẽ cố gắng sống tốt và yêu mến ơn gọi đời dâng hiến mà Chúa dành cho con.
Têrêsa Mỹ Tiên (Tiền tập sinh)