Thuở ban đầu, lúc chưa trải nghiệm, con nghĩ rằng: Bảo Lộc – vùng đất thử thách; Bảo Lộc – vùng đất tôi luyện; Bảo Lộc – vùng đất gọt giũa. Và con đến Bảo Lộc với tâm trạng hồi hộp xen chút tò mò: không biết rằng con sẽ gặp phải những điều gì? “Chén đắng” năm Tiền tập con có thể uống hết không? Và rồi, 10 tháng trôi qua, con nhận ra rằng:
Tiền tập đâu phải chén đắng
Là chén tình Chúa trao tặng cho con
Ngày ngày tình nghĩa sắt son
Nơi đây ân phúc vẹn tròn yêu thương!
Trước khi đến đây, con nghĩ rằng nơi đây là chén đắng Chúa trao cho con, con đang cùng Chúa lên đồi Golgotha để chịu chết cho cái tôi, để thay đổi chính mình. Thế nhưng, càng sống ở đây, con càng nhận ra rằng, con đang cùng Chúa lên núi Tabor. Chúa cho con thấy và cảm được những điều tuyệt diệu của đời sống thiêng liêng, của đời sống tu trì, của đời sống cộng đoàn và của đời sống sứ vụ.
Chúa cho con thấy và cảm được sự vất vả của một “cô giáo như mẹ hiền”, nhưng không bao giờ thiếu niềm vui, sự hạnh phúc khi “các con” mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn hơn.
Chúa cho con thấy và cảm được sự nhọc nhằn của người lao động, phải “giãi nắng dầm mưa”, “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có thể kiếm ra đồng tiền. Để từ đó, con trân quý từng thành quả lao động của con và của người khác.
Chúa cho con thấy và cảm được những khó khăn trong đời sống cộng đoàn; nhưng chưa bao giờ niềm vui lại biến mất ở nơi đây. Để từ đó, con yêu mến và trân trọng từng người mà Chúa gửi đến với con hơn.
Chúa cho con thấy và cảm được sự khao khát cũng như niềm hạnh phúc khi được “nói với Chúa”. Từ đó, Chúa cũng cho con thấy và cảm được nỗi niềm và lòng thao thức của người tông đồ khi “nói về Chúa” cho các em thiếu nhi và cho những người con đến thăm viếng, gặp gỡ.
Chúa cho con thấy và cảm được sự khó khăn trong việc tôi luyện bản thân, uốn mình để trở nên hình dáng Giêsu, nhưng Ngài cũng không quên tiếp thêm sức mạnh để con kiên trì dám được huấn luyện và tự huấn luyện mình.
Trên núi Tabor – Tu xá Thánh Vinh Sơn I này, con đã được nhìn thấy thật nhiều những cuộc biến hình trong tư tưởng của con. Quả thật, mỗi một ngày trôi qua tại đây, đều là một chén tình yêu mà Chúa dành cho con. Chúa đã đưa con đến với vùng đất Bảo Lộc này để con nhìn rõ hơn về tình yêu của Chúa và để Chúa huấn luyện con trước khi bước vào năm Sa mạc.
Chén tình Chúa trao trong năm Tiền tập này quả thật quý giá đối với con. Mỗi ngày con nhấp một ít và nó đã giúp cho con đủ nghị lực để theo Chúa cách vui vẻ hơn. Chén tình này cũng đã gần hết, nhìn vào đó, con thấy có chút tiếc nuối nhưng con vẫn hạnh phúc vì cảm nhận được vị ngọt, vị chua, vị thơm,… trong chén này. Thời gian khi là một Tiền Tập sinh sắp khép lại, con sẽ vui vẻ và hân hoan uống cạn chén tình này. Con tin rằng sau khi uống hết, Chúa sẽ dành cho con một chén tình khác có nhiều ý nghĩa và hương vị mới lạ.
Mượn những dòng tâm tình nhỏ bé này, con xin được tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương, dành cho con những bài học quý giá và huấn luyện con trưởng thành hơn để bước theo Chúa. Con xin tri ân Dì giáo Anna đã thương hướng dẫn, dạy dỗ và đồng hành cùng con, giúp con nhận ra tiếng nói tình yêu của Chúa. Con cũng xin cảm ơn Quý Dì trong cộng đoàn đã giúp đỡ, bảo ban con để con nên hoàn thiện hơn trong mắt Chúa và tha nhân. Nhân đây, con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã thương giúp đỡ và đồng hành với con cách này hay cách khác trên đường theo Chúa. Xin Chúa tuôn ban muôn vàn ơn lành trên mọi người. Cuối cùng, con xin mượn vài câu thơ để nói lên tâm tình của người con nhỏ bé:
Cho tôi xin đôi dòng gửi lại
Những kỉ niệm chắc khó nhạt phai
Bảo Lộc đây, nơi tôi hoài niệm
Năm Tiền Tập đẹp tựa sương mai.
Maria Kim Phúc (Tiền tập sinh)