Thơ: Tâm Sự Cùng Giêsu

0

Đắng lòng lắm những ngày dịch đại nạn,
Mất dấu hết những tít mắt nụ cười,
Thay niềm vui bằng nước mắt mặn môi,
Trong thinh lặng của cõi lòng cô tịch.

Trong chiêm ngắm và hy sinh cầu nguyện,
Tôi vẫn hỏi và chất vấn ngày ngày:
Giêsu ơi, trên Thánh giá Chúa đây,
Phải chăng Ngài không hay và không thấu?

Bao sầu thảm đang lan tràn khắp chốn,
Những lầm than của nhân thế kiếp người,
Phải chăng Ngài cứ nhắm mắt Chúa ơi?
Hay chính Ngài giữa cuồng phong say giấc?
Trong thinh lặng tiếng thì thầm thổn thức
“Con của Ta, mau tìm hiểu đi nào?
Ta quên con hay con bỏ Ta sao?
Con mời ta khỏi hành trình đang tiến.

Để mình con đường tương lai tự quyết,
Ta im lặng con lại trách Ta sao?
Con có thấy mình mâu thuẫn biết bao?
Bước chân cát của Ta thêm nặng dấu.

Trong gian nan, trên vai gầy Ta cõng,
Ta đã đau nỗi đau của muôn người,
Ta đã nhận gánh gồng nặng con ơi,
Ta vẫn biết nhân gian nhiều đau khổ.

Ta vẫn thấu từng tâm can sầu héo,
Hãy kiên nhẫn và trông cậy bình tâm,
Kế hoạch Cha vẫn tỏ lộ âm thầm,
Qua dấu chỉ của đổi thay thời đại.

Trong tình yêu Cha luôn quan phòng mãi,
Cơn đại họa thành hồng phúc cơ may,
Là cho con biết sám hối từng ngày,
Và là lúc trở về cùng Thiên Chúa,

Sống gắn kết với gia đình thân hữu,
Sống chậm lại những phút giây cuồng ngông,
Sống giá trị của những gì vĩnh cửu
Bỏ quên đi những bất hạnh long đong.

Cùng hợp nhất trong tình Cha thương mến,
Nắm tay nhau bước qua những chông chênh,
Sau cơn mưa trời rạng sáng dần dần,
Cuối cầu vồng, Cha yêu thương đón đợi!

Nt. Têrêsa Thu Hà

Comments are closed.