Thơ: Cao Trọng

0

[Niệm ý Mt 11:11-15 ≈ Lc 7:28-30]

Trong số các phàm nhân lọt lòng mẹ
Cao trọng nhất là Gio-an Tiền Hô
Thế nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Chúa
To thành nhỏ, còn nhỏ lại thành to

Từ xưa nay Nước Trời phải đối mặt
Phải đương đầu với sức mạnh liên miên
Ai mạnh sức mới có thể chiếm được
Chứ không thể cứ như chuyện đương nhiên

Các ngôn sứ cũng như là Lề Luật
Tất cả đều đã nói lời tiên tri
Gio-an là Ê-li-a phải đến
Những ai tin, nếu có tai thì nghe

Người cao trọng không là người hèn hạ
Sống rạch ròi, không cướp công của ai
Người cao trọng cũng là người can đảm
Đã sai lầm thì dám nhận mình sai

Sống cao thượng không phải là chuyện dễ
Bởi cái tôi che khuất hết tầm nhìn
Rồi cái gì cũng vơ vét tất cả
Của người ta mà cứ bảo của mình

Có những người thích đạo văn, đạo nhạc
Kiểu sống hèn mà cứ tưởng oai phong
Cái tôi to, ảo tưởng hóa ảo giác
Không cao trọng mà chỉ là thói ngông

Người cao trọng không phải là chức tước
Có bằng cấp, có địa vị, quyền hành
Người cao trọng chính là sống nhân đức
Biết khiêm nhu, tuân phục, có nghĩa tình

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.