Vào một ngày đẹp trời nọ, sau khi đi thanh tuyển về, tôi đưa thư báo trúng tuyển cho Mẹ xem. Mẹ đọc xong rồi hỏi: “Vậy bây giờ con có chắc chắn đi không để Mẹ còn đi may đồ cho kịp?”, tôi trả lời một cách dứt khoát: “Con đi chứ sao lại không Mẹ.” Mẹ quay sang hỏi Ba: “Ông có cho nó đi tu không?”. Ba nói: “Con nó muốn đi thì cứ cho nó đi, nhưng đã đi rồi là đi cho đến cùng đó”. Tôi lặng người, còn Ba Mẹ thì trầm ngâm nghĩ ngợi…
Từ khi cầm giấy trúng tuyển trên tay, tôi suy nghĩ rất nhiều về ý định của mình, mặc dù đối với tôi phần lớn là đã quyết định đi tu, nhưng vẫn còn một chút do dự không muốn đi, tôi nghĩ không biết mình đi tu như vậy có bất hiếu với Ba Mẹ và gia đình không, vì mình chưa giúp được gì cho gia đình. Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, tôi quyết định lên đường theo tiếng gọi “Hãy theo Thầy”, vì tôi tin lời Thánh Gioan Bosco nói “Bạn cứ lo việc của Chúa, Chúa sẽ lo việc của bạn”. Sau một thời gian không lâu đi theo Chúa, tôi mới thấy câu nói của Thánh Gioan Bosco quả không sai. Khi tôi quảng đại với Chúa một thì Chúa quảng đại với tôi mười, tôi nhận ra mọi sự đều nằm trong sự an bài của Chúa, và đó là một hồng ân mà Chúa dành cho gia đình tôi.
Khi có ý định đi tu, tôi thấy bản thân mình còn nhiều giới hạn và bất toàn. Mẹ tôi thường nói: “Con không được như con người ta, vì con không có được sự dịu dàng, thùy mị và hiền lành như những đứa bạn khác”. Tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi là người rất nóng tính và bướng bỉnh, vụng về đủ thứ…với những phẩm chất và tính cách như vậy, trong gia đình tôi không ai có thể tin là tôi sẽ đi tu được, em trai tôi nhận định: “Chị Thuận mà đi tu thì hai ngày sau là có mặt ở nhà”, còn chị gái thì nói: “Con này đi lâu nhất chắc được một tháng”. Vậy mà bây giờ tôi đã đi được gần hai năm. Đúng là việc Chúa làm không ai biết trước được, Chúa có thể vẽ đường thẳng trên những nét cong. Mẹ thường dặn tôi tu là sửa, mà không phải chỉ sửa một ngày, hai ngày mà là sửa cả đời. Chúa đang cắt tỉa những gai góc nơi tôi, để tôi dần trở nên một tác phẩm đẹp theo ý Chúa muốn, vì trước đây ít khi tôi được “cắt tỉa”, nên khi bị làm việc này tôi cảm thấy đau đớn và bị tổn thương khủng khiếp. Đến nay tôi vẫn cảm thấy đau khi bị “cắt tỉa”, nhưng nhờ đó tôi đã hiểu được phần nào giá trị của Lời Chúa nói: “Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ mình…”. Với ơn Chúa, tôi đã thấy được sự cần thiết của việc cắt tỉa mỗi ngày, là làm cho sinh nhiều hoa trái, nên tôi sẽ cố gắng hết mình cộng tác với ơn Chúa, vì Chúa cần sự cố gắng hơn là kết quả. Đối với tôi, động lực duy nhất khi đi tu là khao khát được dâng mình cho Chúa. Chính lòng khao khát ấy là động lực giúp tôi đón nhận sự cắt tỉa mỗi ngày, để của lễ tôi dâng lên là chính cuộc đời tôi làm vui lòng Chúa. Với thời gian, chữ “tu” ngày càng thấm vào tôi, khiến tôi ít nói hơn, suy nghĩ và phản tỉnh mình nhiều hơn, và có thay đổi trong tính cách của mình, cho dù chưa nhiều. Tạ ơn Chúa đã kiên nhẫn giáo dục con bằng tình thương yêu của một người cha và một người mẹ.
Khi tuổi xuân còn đang rất đẹp và đầy hứa hẹn, trong tôi bỗng có tiếng mời gọi tuy âm thầm nhưng mãnh liệt, Từ đó khiến tôi nghĩ rằng 18 năm sống ở ngoài đời là đủ rồi, đủ để thấy, để hiểu và cảm nhận được phần nào thực tế của cuộc sống, giờ là lúc mà tôi phải chọn cho mình một mục đích sống, một lí tưởng sống, và rồi trong tôi sáng lên một ý tưởng rằng tuổi xuân của con sẽ rất đẹp khi con biết hiến dâng cho Chúa. Hiện tại tôi đang cụ thể hóa ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ trước đến giờ, tôi luôn tự hỏi: Chúa là ai trong cuộc đời của con? Con là gì trong công trình tạo dựng của Chúa? Tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó trong suốt hành trình ơn gọi của mình.
Khi biết có rất nhiều người yêu thương và đồng hành bên tôi trong lời cầu nguyện: Ba mẹ, anh chị em, mẹ đỡ đầu và những người liên hệ… tôi thấy mình có thêm sức mạnh và động lực theo Chúa. Tôi cảm thấy rất biết ơn mọi người đã luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho tôi. Mẹ kể rằng: Một tuần sau khi tôi đi tu, Mẹ đã báo cho mẹ đỡ đầu của tôi biết tôi đã đi tu. Khi biết được điều đó, mẹ đỡ đầu của tôi đã khóc, Mẹ rất mừng vì con gái mẹ đã chọn cho mình một lý tưởng sống rất cao quý. Hai người mẹ, hai trái tim, hai tình yêu đều hướng về một đứa con gái, chỉ mong sao cho tôi nên người và hạnh phúc trong ơn gọi Chúa ban.
Nhớ những đêm tôi nằm khóc vì nhớ nhà mà Dì Giáo nói đùa là mưa rơi trong phòng kín. Tôi nhớ từng câu nói của Mẹ, nhớ tiếng đàn guitar của Ba, nhớ những tiếng cười đùa và cả những tiếng cãi vã của các chị em, nhớ những kỉ niệm vui buồn đã trải qua trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Tôi chỉ biết đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dâng lên Chúa sự từ bỏ đầu đời theo Chúa của tôi, rồi xin Ngài ban cho tôi sức mạnh và ơn can đảm.
Con đi tu mẹ nhé!
Trước đây việc thực hiện ước mơ của tôi được xem như là việc tôi xin phép Ba Mẹ, nhưng bây giờ đã trở thành quyết tâm và sự lựa chọn của tôi, là điều tôi theo đuổi từng ngày. Hiện giờ tôi là Thỉnh Sinh của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp – một cô Thỉnh sinh cá tính với nhiều khuyết điểm cần phải điều chỉnh và cần được cắt tỉa. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho con, để bước chân của con mỗi ngày được vững bước hơn trên hành trình trở nên môn đệ của Thầy Giêsu.
Con gái nhỏ
Maria Huyền Thuận (Thỉnh Sinh)