(25/06/2016-2022)
Sr. Maria Hồng Tiểu Muội
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
Cửa nội thành, ta đã dừng chân.
(Tv 122, 1-2)
Lời Thánh vịnh cất lên như tiếng reo vui hớn hở diễn tả tâm tình phấn khởi, hân hoan của dân Ít-ra-en xưa khi họ nô nức lên đền thánh Giê-ru-sa-lem phụng thờ Thiên Chúa. Nay tâm tình ấy cũng trào dâng nơi tâm hồn từng nữ tu Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp trong ngày lễ mừng kỷ niệm 6 năm Cung hiến nguyện đường của Hội dòng. Đó là niềm vui sâu thẳm nơi tâm hồn mỗi chị em khi có Chúa ở cùng. Đó là niềm phấn khởi khi ngày ngày chị em được quy tụ trong tình hiệp thông cộng đoàn để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen.
Nhìn lại lịch sử, nguyện đường của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp dâng kính thánh nữ Catarina Siena được khởi công xây dựng vào ngày 24/03/1972. Với biết bao hy sinh, với những lời cầu nguyện tha thiết và với những tấm lòng quảng đại của rất nhiều người, công trình xây dựng nhà nguyện đã được hoàn tất trong niềm vui khôn tả. Chị em trong Hội dòng và quý khách đã hiệp hoan dâng Lễ Khánh thành và Xức Dầu Bàn Thờ vào ngày 29/03/1973 do Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chủ sự. Từ đó, nhà nguyện trở thành điểm hẹn thánh thiêng và thân thương để chị em quy tụ cầu nguyện cũng như tham dự các cử hành phụng vụ mỗi ngày. Trải dài nửa thế kỷ với bao thăng trầm lịch sử, có lúc tưởng chừng như nhà nguyện sẽ bị phá hủy, bị chiếm đoạt sau biến cố năm 1975, nhưng nhờ bàn tay Thiên Chúa can thiệp và sự can đảm của một số chị em, cho đến nay, ngôi nhà nguyện vẫn đứng vững ngay mặt tiền nhà Dòng như chứng tích cho tình yêu và lòng can đảm của các Mẹ, các Chị trong việc xây dựng và bảo vệ nhà Chúa, bất chấp sự đe dọa đến tính mạng.
Với ngần ấy thời gian và do sự tác động của thời tiết, ngôi nhà nguyện xuống cấp một phần nên được trùng tu vào năm 2015. Sau đó, ngày 25/06/2016, nguyện đường và bàn thờ được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo long trọng Cung hiến trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của toàn thể Hội dòng. Tính đến nay, chị em đã gắn bó với ngôi nhà nguyện này tròn 50 năm. Lịch sử của nguyện đường là lịch sử về niềm tin mạnh mẽ, về lòng mến vô biên của các vị tiền bối đối với Thiên Chúa, và là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Mừng cung hiến nguyện đường là dịp tốt để mỗi chúng ta ngẫm nghĩ về đền thờ tâm hồn mình, nơi Thiên Chúa ngự trị.
Từ thời Cựu Ước, Đền Thờ được coi là nơi Thiên Chúa hiện diện và gặp gỡ con người, là nhà của Thiên Chúa. Trong mọi biến cố, Thiên Chúa luôn đồng hành với dân của Người. Trong cuộc xuất hành tiến về Đất Hứa, dân Ít-ra-en luôn có Thiên Chúa ở cùng như cột mây dẫn đường ban ngày, như cột lửa soi lối ban đêm (x. Xh 13,21-22). Cũng trong hành trình này, nơi Lều Hội Ngộ, Thiên Chúa đàm đạo, hướng dẫn Mô-sê để ông chỉ cho dân biết phụng thờ Thiên Chúa thế nào cho phải. Lịch sử dân Do-thái ghi đậm dấu ấn tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, dù cho dân có bất tuân hay phản bội Người. Thiên Chúa luôn yêu thương và trung tín. Người đã hứa ai tuân giữ lề luật sẽ được Người dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Người (x. Is 56,1.6). Vì thế, dân Do-thái vẫn xem đền thờ Giê-ru-sa-lem là dấu chỉ sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở giữa dân Người. Họ thường tụ họp nơi đền thờ để thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa trong các ngày Sa-bát và các đại lễ.
Sang thời Tân Ước, đền thờ đích thực không do tay người phàm làm ra mà là thân thể Đức Ki-tô (Ga 2,19). Trong Người, các tín hữu sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật (Ga 4,23). Quả vậy, nhờ lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, người tín hữu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần: “Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3,17). Giờ đây, ý nghĩa của đền thờ không còn dừng lại ở ngôi nhà vật chất được xây dựng bằng gỗ, đá hay bất kỳ vật liệu nào khác. Chúa Giê-su muốn đền thờ ấy là tâm hồn con người, vì “Thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần” (1Cr 6,19). Do đó, ngôi đền thờ ấy phải đẹp, phải thánh thiện, phải là nơi diễn tả tình thương và sự hiện diện sống động của Chúa.
Ngày nay, sống trong bối cảnh tục hóa, người Ki-tô hữu, kể cả người sống đời thánh hiến, càng phải chăm chút cho ngôi đền thờ tâm hồn mình tránh khỏi những cám dỗ, những đam mê, tội lỗi khiến đền thờ tâm hồn bị méo mó, biến dạng. Vì thế, mừng kỷ niệm cung hiến nguyện đường, chúng ta được mời gọi nhìn lại lòng tin, cậy, mến của chúng ta đối với Thiên Chúa, cố gắng giữ gìn tâm hồn khỏi những thói hư tật xấu (Mt 5,19-20) và làm đẹp đền thờ tâm hồn bằng cách trau dồi các nhân đức, sống thánh thiện. Ước mong mỗi chúng ta biết dùng ơn Chúa để sinh hoa thơm trái tốt trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt, xin Chúa giúp chúng ta biết dùng đời sống chứng tá Phúc Âm trở nên những viên đá sống động, để qua những viên đá này, vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa rạng ngời.