Tác giả: JEFF SUBMIT
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo Word Among Us, July/August 2022 Issue
Nguồn: WAU
Clinging to God… Even through sorrow. The Lord Has Been With Us as We Mourn. I write this as the fifth anniversary of the death of my daughter Kathleen nears. Any of us who has lost a loved one know something of the grief that my wife, Jeannie, and I, as well as our other four children, have experienced these past years. Many days we sigh with the thought that we cannot hug our girl any time soon. Even with faith, we often wonder, “Why, O Lord, did we have to lose Kate?” Kate’s Story. Kate was our fourth child and second daughter. As a youngster, she was full of life: bright-eyed, creative, rambunctious, joyful, and unafraid. Until she reached the age of nine, we called her “KK,” a name that was easy for her little brother Joey to say. As she matured, Kate developed a heart for the poor. During high school, she spent two weeks almost every summer traveling to Mexico to serve in orphanages and to help build houses for people in need. In college, she spent two full summers serving in inner-city Detroit. She took a year off during college to live and serve in Belfast. But shortly after she finished college, she tried to help some friends who were in the grip of drugs. Sadly, Kate found herself more influenced by them than able to help them. Given her risk-taking personality, she tried heroin one day at the age of twenty-one. This, for Kate, was the beginning of the end of her life in this world. When we found out that she had used heroin, Jeannie and I moved Kate home to live with us and sought to help her make good decisions and break her addiction. Her siblings also tried to support Kate. But after a year, Jeannie and I knew that we couldn’t help her get free. So we told her that if she wanted our support, she would have to go into a rehabilitation facility of her choice; otherwise, she was on her own. In January 2017, Kate chose to move to a facility in Florida. After some stints in rehab and some falls, she moved into a house with a few other young adults. Then in early July when he finished college, our son Joe moved to the same house so that he could be with his sister to help her recover. Only twenty-one months apart in age, Kate and Joe had always been close. Our Last Conversation. On August 7, I called Kate to see how she was doing. She called me back around five in the afternoon as I sat next to Jeannie. Kate had been working in sales at a car rental company and had just received a sales award. Even more important, she had taken her brother to church with her the day before! So as evening approached, I told Kate that I loved her and was so proud of how she was doing. Then I reminded her, “Kate, the only thing that can take you off of this good path is using drugs.” “I know, Dad,” she replied, and we hung up. That night Joe called me around 11. It was the call that Jeannie had dreaded and which I had thought would never come. Joe said, “Dad, Kate’s dead.” Kate had been in her room that evening. She had told Joe that she was going to paint. (She was also an artist.) A few hours later, Joe knocked on her door, and when he opened it, he found his sister on the floor, gone. She had died of an overdose. Heroin laced with fentanyl had taken her out. She probably had it in her possession when I had called her a few hours earlier. I hugged Jeannie and my other daughter, Theresa, as we wept together. God’s Goodness in the Midst of Sorrow. I flew down to Florida early the next morning, and Joe picked me up at the airport and we drove directly to her home. But before packing up her room, I knelt at Kate’s bed and saw the spot on the floor where she had died the night before. I entrusted Kate to the Lord, wept for a couple of minutes, and then got to work. Kate was a pack rat -she had a lot of stuff that I had to go through. As I worked, I noticed a piece of paper taped to the wall next to her bed with this Scripture passage on it in her handwriting: “But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ” (see Philippians 3:20). I saved this note and later framed it. After several hours of packing, Joe and I were preparing to leave. I would drive Kate’s car back to Maryland, and Joe would drive his vehicle in tandem. But as I was getting ready to go, one of the other housemates told me, “Kate had some stuff in one of the hall closets.” There I found a treasure trove of Kate’s prayer journals. I knew that Kate tried to love the Lord. I knew she had faith, but her journals over the course of many years showed me just how deep her faith was. For example, in one entry, she wrote, Dear God, I know that I can go further in my relationship with You. I can feel Your invitation and the excitement it brings me. Help me to grab it and then to squeeze and never let go. I beg you to ward off the evil one. Leave no room for the evil one in my life. Love, your daughter, Kate Smith. Trusting in the Lord. Jeannie and I have grieved the loss of our daughter these past five years, and we continue to miss her. At the same time, we cling to the Lord, who has been faithful through this and other challenges. Yet even in this loss, we trust that God’s promises are true for our daughter Kate and that she is now with the Lord. And if Kate is in Christ and I am in Christ, then in a certain sense, I am as close to Kate as any of my family members whom I can see and hug. In my prayer each morning, when I give God praise for his goodness, Kate is in heaven doing the same thing-we are both glorifying the Lord together. The words of the psalmist are true for us: “Let us exalt his name together!” (34:4). These thoughts bring me comfort when I miss her. I believe that the Lord wants his children to be able to go through times of trial, even severe trial, and not waver in their trust in him. This is incredibly difficult at times. But God, your Father and my Father, is faithful and trustworthy. It can seem as if he allowed Kate to be stolen, but I believe that he actually saved her from a life of sorrow and shame. The Lord loved her so much that he would not allow the evil one to steal her eternally. So yes, we mourn her, even still. But in the midst of our grief, Jeannie and I continue to say to the Lord, “You are good. You are faithful. You, our God, are close to us even in our sorrow.” Brothers and sisters, I am sure of one thing: our Lord Jesus is right next to you, with his hand on your shoulders. He suffers when you are suffering. Trust in him. Lean into him and he will never let you go. And in the end, heaven awaits you, where there will be no more tears and no more pain (see Revelation 21:4). May the Holy Spirit comfort you through any loss you are facing. |
Bám chặt vào Chúa… ngay cả khi buồn phiền Thiên Chúa đã ở cùng với chúng ta khi chúng ta than khóc. Tôi viết bài này nhân dịp kỷ niệm năm thứ năm ngày ra đi của con gái Kathleen của tôi sắp tới. Bất cứ ai trong chúng ta, những người đã từng mất một người thân yêu đều biết một điều gì đó đau đớn mà vợ tôi là Jeannie và tôi cũng như bốn đứa con khác của chúng tôi đã trải nghiệm những năm vừa qua. Nhiều ngày chúng tôi thở dài với suy nghĩ rằng chúng tôi không thể ôm con gái của chúng tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Ngay cả dù có lòng tin, chúng tôi thường tự hỏi: “Ôi lạy Chúa, tại sao chúng con phải mất Kate?” Câu chuyện của Kate. Kate là đứa con thứ tư và là con gái thứ hai của chúng tôi. Là một bé gái, Kate tràn đầy sức sống: đôi mắt sáng, sáng tạo, năng động, vui vẻ và can đảm. Cho đến khi Kate được chín tuổi, chúng tôi gọi cháu là “KK”, một cái tên để cho em trai Kate là Joey dễ dàng gọi. Khi trưởng thành, Kate đã ngày càng có một tấm lòng (nhân ái) đối với những người nghèo. Trong suốt thời gian học trung học, Kate đã dành hai tuần hầu hết mỗi mùa hè đến Mêxicô để phục vụ trong các trại mồ côi và giúp xây dựng những căn nhà cho những người túng thiếu. Ở đại học, Kate đã dành trọn hai mùa hè để phục vụ trong nội thành Detroit. Kate đã dành một năm trong thời gian học đại học để sống và phục vụ ở Belfast. Nhưng không lâu sau khi học xong đại học, Kate đã cố gắng giúp đỡ một số người bạn bị nghiện ma túy. Buồn thay, Kate nhận thấy bản thân mình đã bị ảnh hưởng bởi họ nhiều hơn là có thể giúp đỡ họ. Vốn thích mạo hiểm, một ngày nọ, Kate đã thử dùng heroin ở độ tuổi hai mươi mốt. Đối với Kate, đây là khởi đầu cho sự kết thúc cuộc đời của cháu trên trần gian này. Khi chúng tôi phát hiện ra rằng Kate đã sử dụng heroin, Jeannie và tôi đã đưa Kate về nhà sống với chúng tôi và đã cố gắng giúp cháu có những quyết định đúng đắn và ngăn cản cháu bỏ cơn nghiện. Các anh chị em ruột cũng cố gắng nâng đỡ Kate. Nhưng một năm sau đó, Jannie và tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể giúp Kate bỏ được thói nghiện heroin. Vì thế, chúng tôi đã bảo Kate rằng nếu Kate muốn chúng tôi nâng đỡ, thì Kate phải chọn một cơ sở phục hồi chức năng; nếu không, Kate phải ở một mình. Vào tháng giêng năm 2017, Kate đã lựa chọn chuyển đến cơ sở cai nghiện ở Florida. Sau một thời gian ở trong trại cai nghiện và một số lần sa ngã, Kate đã chuyển đến một ngôi nhà với một vài thanh niên khác. Sau đó vào đầu tháng 7, khi học xong đại học, Joe con trai của chúng tôi chuyển đến ở cùng một nhà để cháu có thể ở cùng với chị gái hầu giúp chị hồi phục. Hai chị em chỉ cách nhau hai mươi mốt tháng tuổi, Kate và Joe đã luôn thân thiết với nhau. Cuộc Trò Chuyện Cuối Cùng. Vào ngày 07 tháng Tám, tôi đã gọi cho Kate để biết cháu thế nào. Kate đã gọi lại cho tôi lúc khoảng 5g00 chiều khi tôi ngồi cạnh Jeannie, vợ tôi. Kate đang làm công việc bán hàng tại một công ty cho thuê xe hơi và vừa nhận được giải thưởng do doanh số bán hàng. Thậm chí quan trọng hơn, Kate đã dẫn em trai mình tới nhà thờ ngày hôm trước! Vì thế khi tối đến, tôi đã nói với Kate rằng tôi yêu thương cháu và tự hào về những gì cháu đang làm. Sau đó, tôi đã nhắc nhở Kate: “Kate, điều duy nhất có thể lấy đi con đường tốt đẹp này khỏi con là việc sử dụng ma túy”. Kate trả lời: “Dạ con biết mà Ba” và chúng tôi gác máy. Khoảng 11 giờ đêm đó Joe đã gọi cho tôi. Đó là cú điện thoại đã làm cho Jennie, vợ tôi phải khiếp sợ và là điều mà tôi nghĩ không bao giờ xảy ra. Joe nói: “Ba à, chị Kate chết rồi”. Kate đã ở trong phòng của mình tối hôm đó. Kate nói với Joe rằng Kate sẽ vẽ (Kate cũng là một họa sĩ). Một vài giờ sau đó, Joe đã gõ cửa phòng Kate và khi mở cửa ra, Joe thấy chị gái mình đã chết trên sàn nhà. Kate chết vì đã dùng thuốc quá liều. Heroin được trộn với fentanyl (thuốc giảm đau) đã lấy đi mạng sống của Kate. Kate có lẽ đã dùng nó vài giờ trước khi tôi gọi cho cháu. Tôi đã ôm Jannie và đứa con gái khác của tôi là Theresa, khi chúng tôi cùng khóc với nhau. Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa giữa Đau Buồn Mất Mát. Tôi đã bay tới Florida vào sáng sớm hôm sau và Joe đã đón tôi tại phi trường, rồi chúng ta lái xe thẳng tới nơi ở của Kate. Nhưng trước khi dọn phòng cho Kate, tôi đã quỳ xuống bên giường của con gái tôi và thấy dấu vết trên sàn nhà nơi cháu đã chết vào đêm hôm trước. Tôi phó thác Kate cho Chúa, khóc một lúc rồi mới bắt đầu thu dọn. Kate là một người thích tích trữ nhiều đồ đạc – cháu có nhiều thứ mà tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng. Khi đang đang dọn dẹp, tôi để ý tới miếng giấy được dán trên tường gần với giường của Kate với đoạn Thánh Kinh trên đó do cháu tự tay viết: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (x. Pl 3,20). Tôi đã giữ lại câu ghi chú này và sau đó đóng khung cho nó. Sau nhiều giờ dọn dẹp, Joe và tôi đang chuẩn bị rời đi. Tôi định sẽ lái xe hơi của Kate trở lại Maryland và Joe thì sẽ lái xe môtô của cháu đi song song tôi. Nhưng khi tôi đã sẵn sàng để đi, thì một trong những người bạn sống cùng nhà với Kate nói với tôi rằng: “Kate có một số đồ trong một các tủ ở hội trường”. Ở đó tôi đã tìm thấy một vật quý giá trong những cuốn nhật ký cầu nguyện của Kate. Tôi biết rằng Kate đã cố gắng yêu mến Chúa. Tôi biết con gái tôi có lòng tin, nhưng những cuốn nhật ký của cháu được viết trong nhiều năm chứng tỏ cho tôi thấy đức tin của Kate sâu sắc dường nào. Chẳng hạn, trong một phần mở đầu, Kate viết: Lạy Chúa, con biết rằng con có thể đi xa hơn trong mối tương quan của con với Chúa. Con có thể cảm nhận được lời mời gọi và sự hào hứng mà nó mang lại cho con. Xin giúp con nắm bắt được nó rồi giữ chặt lấy và không bao giờ buông bỏ. Con nài xin Chúa giúp con tránh khỏi sự xấu. Xin cho cuộc sống của con đừng có một chỗ nào cho ma quỷ. Yêu mến, con gái của Chúa, Kate Smith. Tin tưởng, Phó thác vào Chúa. Jeannie và tôi đã đau đớn về việc mất đứa con gái của chúng tôi đã năm năm qua, và chúng tôi vẫn nhớ cháu. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn bám chặt vào Chúa, Đấng đã trung tín qua biến cố này và những thử thách khác. Tuy nhiên, ngay cả trong sự mất mát này, chúng tôi tin tưởng rằng những lời hứa của Thiên Chúa là chân thực cho con gái Kate của chúng tôi và rằng giờ đây cháu đang ở bên Chúa. Và nếu Kate đang ở trong Chúa Kitô và tôi ở trong Chúa Kitô, thì trong một ý nghĩa chắc chắn nào đó, tôi đang ở gần với Kate như đang ở gần với bất cứ thành viên nào trong gia đình tôi người mà tôi có thể thấy và ôm chặt lấy. Trong giờ cầu nguyện của tôi mỗi buổi sáng, khi tôi dâng lên Chúa lời ca ngợi về sự tốt lành của Người, Kate ở trên thiên đàng cũng đang làm điều tương tự – cả hai cha con chúng tôi đều đang cùng nhau tôn vinh Chúa. Những lời của thánh vịnh gia thật đúng cho chúng tôi: “(Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,) ta đồng thanh tán tụng danh Người” (Tv 34,4). Những tư tưởng này mang lại cho tôi sự thoải mái, nhẹ nhàng khi tôi nhớ Kate. Tôi tin rằng Chúa muốn các con cái của Người có thể vượt qua những thời gian thử thách, ngay cả thử thách nặng nề và không dao động lòng tin tưởng vào Người. Đôi khi điều này thật vô cùng khó khăn. Nhưng Thiên Chúa, Cha của bạn và Cha của tôi, là Đấng trung tín và đáng tin cậy. Điều đó có thể dường như thể là Chúa cho phép Kate bị đánh cắp, nhưng tôi tin rằng Người đã thực sự cứu con gái tôi khỏi một cuộc sống buồn đau và xấu hổ. Chúa đã yêu Kate rất nhiều đến nỗi Người đã không cho phép ma quỷ cướp cháu đi mãi mãi. Do đó đúng là, khi chúng tôi than khóc Kate, ngay cả bây giờ vẫn còn thế. Nhưng giữa nỗi đau đớn của chúng tôi, Jeannie và tôi tiếp tục thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa tốt lành. Chúa trung tín. Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con đang gần gũi chúng con ngay cả trong nỗi đau đớn, buồn phiền của chúng con”. Anh chị em thân mến, tôi chắc chắn một điều rằng: Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta đang ở ngay bên bạn, Người đang đặt tay lên vai bạn. Người đau khổ khi bạn đang đau khổ. Hãy tín thác vào Người. Hãy cậy dựa vào Người và Người sẽ không bao giờ buông bỏ bạn. Và cuối củng, thiên đàng đang chờ đợi bạn, nơi không còn nước mắt và không còn đau đớn gì nữa (x. Kh 21,4). Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn sự thoải mái, nhẹ nhàng khỏi bất cứ nỗi mất mát nào mà bạn đang phải đối diện. |