Ts. Trần Mỹ Duyệt
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, phần đông nhiều người vẫn chú tâm vào thái độ và tư thế phục vụ của người quản gia. Thánh Luca đã diễn tả cách đầy đủ và chi tiết về nhiệm vụ, cách thức hoàn thành công việc, cũng như phần thưởng và hình phạt của hai mẫu người này:
Thứ nhất là người chăm chỉ, trung thành và nghiêm túc với công việc. Người này coi việc phục vụ chủ là một hạnh phúc và vinh dự. Ông coi nhà của chủ như nhà của mình, tất cả những gì thuộc về chủ cũng là những gì mà mình phải có trách nhiệm gìn giữ, chu đáo và ngăn nắp. Không chỉ đối với những tài sản vật chất, mà ngay cả đến những nhân công, kẻ làm người hầu hạ dưới quyền trong nhà, ông cũng hành xử một cách đúng vai trò, và kiểm soát mọi việc. Dĩ nhiên, ông biết tâm tính của chủ, và hiểu được thời khóa biểu của chủ nên một trong những điều ông quan tâm là luôn luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào chủ cần đến, kể cả những lúc chủ vắng nhà.
Thứ đến là loại quản gia lười biếng, vô trách nhiệm, coi việc phục vụ như một lối kiếm ăn, làm cho qua việc và không quan tâm đến mối liên hệ giữa chủ tớ, giữa người chủ và kẻ phục vụ. Loại quản gia này, theo Thánh Luca ghi lại, là những người sẽ bị chủ phạt vì đã không chu toàn bổn phận, có lối sống và thái độ qua mắt chủ, đặc biệt, những khi chủ vắng nhà. Tuy nhiên, có một chi tiết mà khi đọc cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng, đối với những quản gia nào được chủ tín nhiệm hơn, yêu thương hơn mà lại hành động như những quản gia vô tâm, vô tình, và vô trách nhiệm, thì lại phải phạt nặng hơn, vì: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.
Hai loại quản gia trên cũng là hình ảnh và chính mỗi người chúng ta. Thật sự thì chúng ta thuộc về cả hai. Có lúc là những quản gia tốt, trung thành, và nhiệt tình phục vụ chủ. Đó là những lúc chúng ta sốt sắng, yêu mến tham dự các thánh lễ, đón nhận các bí tích, và nhất là luôn luôn chờ đợi Chúa trong tất cả những biến cố đời mình. Nhưng ngược lại, cũng có lúc chúng ta hành xử như những quản gia bất trung, vô trách nhiệm, và thiếu lòng mến. Và đó cũng là lúc mà chúng ta giữ đạo, sống đạo, hành đạo cho có lệ. Chúng ta lơ là với Chúa, khô khan, nguội lạnh với các bí tích, nguồn dần lòng mến, thiếu sự kết hợp với Chúa. Những lúc mà Ngài đến thăm viếng chúng ta qua những biến cố buồn, vui của cuộc sống, mà chúng ta thờ ơ và không đón tiếp.
Nhưng bài Tin Mừng hôm nay còn có một điểm chính làm cho chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc, đó là câu 32: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.”
Chúng ta nghĩ sao khi đọc câu này? Có thấy lòng mình dâng lên niềm cảm xúc, biết ơn không? Nhất là khi nghe Chúa hứa ban Nước Trời cho mình. Một lời hứa trang trọng cho cùng đích của đời mình đã được Thiên Chúa xác định. Điều này khiến chúng ta nhớ lại hình ảnh của Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã có lần khi cùng cha mình tung tăng dưới bầu trời đầy sao đêm. Cô bé Têrêsa đã chỉ tay lên trời và nói: “Cha coi, tên con đã được ghi trên trời kìa”. Không biết khi nói như vậy, Têrêsa đã đọc được gì, đã nhìn lên những vì sao nào, những chòm sao nào để nhận ra tên của mình. Nhưng với chúng ta hôm nay thì người viết tên mình trên trời không ai khác chính là Chúa Giêsu. Ngài biết chúng ta yếu đuối, mỏng dòn và rất dễ sa ngã, nên Ngài đã coi chúng ta những con chiên trong “đoàn chiên nhỏ bé” của Ngài, một cách so sánh với những người con nhỏ bé trong nhà. Têrêsa chỉ mơ ước, chỉ tin vào lòng sốt sắng của mình rằng tên mình đã được viết trên trời, còn chúng ta thì được chính Chúa hứa ban Nước Trời cho mình.
Trở lại toàn bộ trích đoạn Tin Mừng hôm nay, đó là nếu chúng ta đã được Chúa hứa ban cho Nước Trời, thì không có lý do gì để vuột mất. Chúng ta phải cẩn thận, phải canh chừng, và phải sẵn sàng cũng như người quản lý được chủ tín nhiệm giao cho toàn bộ tài sản để trông coi. Tài sản ấy, mọi thứ trong đó cũng sẽ không quý bằng Nước Trời.