Tiếng gọi nhiệm mầu

0

Anna Tuyết Sương (Thỉnh Sinh)

Ngài gọi con lúc nhẹ nhàng, kín đáo
Ngài gọi con lúc dữ dội, dâng cao
Mặc cho con cố không nghe, không hiểu

Con sinh ra và lớn lên ở một làng quê bình yên thuộc Hà Tĩnh, sáng sáng đón bình minh sau rặng tre già và những dãy núi trùng điệp, chiều chiều vẫy chào hoàng hôn trên biển cả mênh mông, ngày ngày lắng nghe tiếng chuông nhà thờ du dương vẫy gọi. Cứ như thế, lời kinh tiếng hát nguyện cầu ăn vào máu thịt con. Rồi đến một ngày khi nhìn hình ảnh của một chị trong xứ có ý hướng đi tu. Nhìn chị ấy rất thánh thiện, cách ăn mặc, nụ cười, ánh mắt khi chị nhìn lên Chúa, dáng quỳ cầu nguyện, tất cả toát lên một sự thánh thiện quá đỗi. Con ấn tượng hình ảnh đó nên con đã bắt chước một ít cả hình ảnh bên ngoài lẫn cung cách của chị. Có một câu chuyện vui: một hôm con đến nhà chị ấy chơi, thấy trên bàn học của chị ghi câu: “Không phải con chọn Ngài mà chính Ngài chọn con”, con thấy hay quá, cảm động quá, thế là con cũng bắt chước chị, về nhà ghi câu ấy và dán vào bàn học của mình. Đó có thể là tiếng Chúa gọi con, một tiếng gọi nhẹ nhàng và khe khẽ nên con chẳng nghe thấy mà đáp lời.

Thời gian cứ thế trôi đi, con cũng đến cái tuổi mộng mơ và cái hình ảnh thánh thiện khi xưa cũng dần phai mờ trong tâm trí. Con bắt đầu sống và trải nghiệm cái tuổi mới lớn đẹp đẽ: học hành, vui chơi, có những chọn lựa riêng và bắt đầu bước ra đời. Con lựa chọn học hệ cao đẳng ngành hệ thống thông tin quản lý ở thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Ba năm học ở đó có biết bao điều mới mẻ khiến cho hình ảnh của một thoáng mơ mộng về đời tu khi xưa dường như đã biến mất hoàn toàn. Kết thúc ba năm học, con tìm được một công việc ổn định và con cảm thấy tự hào vì điều đó. Nhưng kỳ lạ thay từ trong sâu thẳm tâm hồn con hình như chưa thỏa mãn. Khi mọi thứ có vẻ như ổn định và an yên thì cũng là lúc tâm hồn con lên tiếng. Bên trong con vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó nhưng không phải là hiện tại. Con bắt đầu suy tư về cuộc đời nhiều hơn; chẳng lẽ cả cuộc đời này con chỉ sống cho bản thân vậy sao? Sẽ còn lại gì sau khi trời đất này qua đi và con sẽ đi về đâu? Con muốn trở nên thanh thoát với tất cả và muốn cuộc đời này của con có ý nghĩa hơn. Những cảm xúc đó càng trở nên thường xuyên và mãnh liệt hơn, đỉnh điểm là khi cả một tháng trời con cứ suy tư và không muốn nói chuyện với bất cứ ai, những người bạn thân của con không hiểu nổi về sự thay đổi này, trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị gái và mẹ, đến nỗi chị gái đã giận con và không hiểu tại sao. Lúc đó con hoàn toàn muốn trốn tránh mọi thứ và muốn đến một nơi xa thật xa. Thực sự lúc đó con đã nghĩ đến Chúa rất nhiều, nghĩ đến sự trầm mặc, an bình của các Dòng tu và nghĩ đến một cuộc đời phục vụ, cho đi đầy ý nghĩa của các Tu sĩ. Trong thời gian khủng hoảng đó, dường như một lần nữa tiếng Chúa gọi con lại vang lên, nhưng tiếng gọi lần này không êm đềm, không nhẹ nhàng như ngày xưa mà rõ hơn, to hơn, mãnh liệt hơn, dữ dội hơn, khiến con phải nghiêm túc nhìn lại để chọn lựa lại. Bởi vì con cũng đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng lần này khác quá. Lần này mọi thứ đang rất thuận lợi và tốt đẹp đối với con, nhưng con lại trở nên như vậy, chắc chắn có một điều gì đó.

Con bắt đầu tìm kiếm trên internet để tìm hiểu một số dòng tu. Không hiểu vô tình hay hữu ý trong lúc con đang lướt Facebook thì chị gái con, người đang giận con vì sự im lặng vô lý của con, chia sẻ lên trang cá nhân của chị ấy thông tin về Khóa Thanh tuyển của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Trong lúc tâm trí con như vậy, mối quan hệ của con và chị gái căng thẳng như vậy, con lại thấy được thông tin này, chẳng lẽ ý Chúa. Con không thể chờ đợi nữa, ngay sáng sớm hôm sau, lấy hết can đảm con gọi đến Hội dòng. Lúc đó Dì Giám đốc Thỉnh viện nghe máy và mời con vào tham dự Khóa thanh tuyển. Ngày hôm đó con vừa làm vừa vui và quyết định xin nghỉ làm 4 ngày để đi vào Đồng Nai. Chuyến đi này có lẽ là một chuyến đi đặc biệt trong cuộc đời con: Vì con chẳng cho ai biết, một thân một mình lặn lội đến một nơi xa chưa bao giờ đặt chân đến;  và vì nó rất vội vàng: buổi sáng gọi đến nhà Dòng, và tối từ chỗ làm chạy ngay đến sân bay mua vé để kịp sáng ngày mai đi, lúc đó con có cảm tưởng như mình đang chạy thật nhanh để nắm lấy cơ hội duy nhất, nếu chậm trễ con sẽ để vụt mất. Đúng 3h sáng ngày 15/7/2019 chuyến bay đã cất cánh trên bầu trời cao. Con vào đến nhà Dòng bình an và tham dự được Khóa Thanh tuyển. Có một điều con ấn tượng và thôi thúc con nhất là lời kinh nhẹ nhàng thánh thót từ trên ngôi nguyện đường vọng xuống, sao mà nhẹ nhàng, êm đềm và bình an. Một lần nữa sự thánh thiện lại lôi kéo con. Sau ba ngày, con trở về với công việc bình thường và suy nghĩ thêm về lời mời gọi của Hội dòng. Thời gian trở về với công việc cũng là cơ hội để con suy nghĩ kỹ hơn. Nếu đi tu là con sẽ phải bỏ đi bao cố gắng, nỗ lực để có một công việc, bỏ đi bạn bè, bao dự định… Nếu không đi tu thì liệu con có hạnh phúc không? Có yên lòng không hay cứ mãi thao thức về cái gọi là ý nghĩa của một cuộc đời. Sau một thời gian suy nghĩ, con đã quyết định một lần cho tất cả: ĐI TU. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, và việc làm với nhiều cơ hội thăng tiến…, con để lại phía sau để lên đường. Hôm ấy, con được cha và mẹ từ Hà Tĩnh dẫn con vào nhập tu tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ba năm đã trôi qua. Giờ nhìn lại con mới thấy Chúa đã gọi con, xếp đặt và chuẩn bị cho con từ lâu lắm rồi và Ngài tôn trọng quyền tự do của con. Con có quyền không nghe, con có quyền không hiểu và con có quyền không trả lời. Nhưng Ngài vẫn chung thủy với tiếng gọi của Ngài. Chúa đã để con nếm trải vị đời một chút để giờ đây, sau những chọn lựa và từ bỏ khó khăn, con chỉ muốn cuộc đời con chỉ còn dành riêng cho một mình Ngài mà thôi.             

33

Comments are closed.

phone-icon