Sr. Yến Nhi, OP
Khi chị gái kế con được 12 tuổi, thì con bất ngờ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả ba mẹ con. Tuy không được mong đợi và chuẩn bị, nhưng sự sống của con lại được đón nhận trong niềm vui như món quà đặc biệt của Chúa dành cho gia đình. Là con gái út trong ngôi nhà có 5 chị em gái, con như cô công chúa nhỏ được chăm bẵm hết nấc. Vì được cưng chiều và ấp ủ vô điều kiện như thế, nên con vừa yếu đuối, thích dựa dẫm người khác lại vừa bướng bỉnh, kiêu ngạo và điệu đà, đỏng đảnh. Bản thân con cũng nhận thấy mình vừa dễ thương vừa đáng ghét. Tuy nhiên, con cũng có điểm tốt là rất siêng đi lễ ngày thường và thỉnh thoảng có đi Chầu Thánh Thể với mẹ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, các chị giái xinh đẹp của con lần lượt ra trường, đi làm và lấy được những người chồng đẹp trai, giàu có rồi sinh ra những đứa cháu rất dễ thương. Điều đó khiến con mới vào cấp 3 đã để ý đến những chàng trai ngầu, đẹp mã, con nhà giàu, học giỏi. Con cũng rất cố gắng học giỏi để được cùng đẳng cấp với họ và được nhiều chàng trai chú ý, đeo đuổi. Khi tuổi học trò khép lại, con đã có những kế hoạch rõ ràng cho tương lai với mối tình đầu mơ mộng.
Nhưng Chúa – với thánh ý nhiệm mầu của Ngài – đã mở ra cho con một hướng đi hoàn toàn khác. Một lối nhỏ, âm thầm, lạ lẫm nhưng đầy yêu thương…
Hôm đó, trong lúc chờ kết quả thi đại học, con đi tham dự một giờ Chầu Thánh Thể tại Nhà Thánh Thể của Giáo xứ. Con thích cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể vì cảm thấy ấm áp, hơn nữa, bên cạnh bàn thờ có bức ảnh chân dung Chúa Giêsu rất đẹp. Con nhớ rất rõ, khi vừa cúi chào Chúa xong, con nhìn vào bức ảnh đó và trong một thoáng rất nhanh, con chợt nhận thấy đôi mắt ấy như chiếu thẳng vào tâm hồn của con với tràn ngập yêu thương. Ánh mắt ấy rất “ngầu”, rất thu hút, đúng kiểu người trong mộng của con!
Chính ánh mắt vừa dịu dàng, vừa nghiêm nghị và cũng rất lãng tử của Chúa đã làm trái tim con rung lên. Lúc đó có một niềm khao khát bỗng cháy bỏng trong con khiến con tự hỏi: Chúa muốn gì nơi con? Con có thể làm đợc gì cho Chúa. Con ngồi ở đó, đối diện với Chúa trong thinh lặng một lúc lâu rồi ra về. Suốt đêm đó con đã trằn trọc với bao nhiêu câu hỏi không thể giải đáp, để rồi sáng hôm sau, vừa thức dậy con đã vội vàng lên mạng tìm hiểu về đời tu lần đầu tiên. Con tự nhủ, khi mình gõ vào mục tìm kiếm trên Google, dòng tu nào xuất hiện đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu Dòng đó. Và thật kỳ diệu, trước mặt con hiện ra dòng chữ: Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con đọc ngấu nghiến những lời giới thiệu và xem các hình ảnh sinh hoạt của Hội dòng mà lòng thấy rất gần gũi thân thương…
Ơn gọi đến với con tình cờ như vậy đó. Không ồn ào. Không áp lực. Chỉ là một ánh nhìn rất “ngầu” của Chúa đã chạm đến con. Khe khẽ thôi, nhưng thấu đến tận đáy lòng, khiến tâm hồn con xao xuyến không ngơi. Sau thời gian ngắn suy nghĩ, bàn hỏi và tĩnh tâm để phân định dưới sự hướng dẫn của một linh mục Dòng Tên, con đã nhận ra tiếng Chúa gọi mình nên quyết định sẽ đi tu.
Tuy vậy, quyết định ấy không dễ dàng thực hiện. Gia đình, bạn bè, người thân, người yêu không ai ủng hộ, vì với một cô con gái út được cưng chiều như con, đi tu sẽ gặp nhiều khó khăn và đường theo Chúa không có gì chắc chắn cả. Mọi người đều lo con sẽ khổ, sẽ dở dang đường đời … Nhưng sau cùng, vì sự cương quyết của con, ba mẹ cũng đành chấp nhận: “Con hãy chọn con đường khiến con bình an và hạnh phúc.” Ngay hôm sau con đã liên lạc với các Sơ và được nhận vào tìm hiểu.
Ba đưa con đến nhà Dòng, ánh mắt trìu mến dặn con: “Con cứ sống ngoan, vâng lời và hy sinh là Chúa vui lòng rồi. Con thử sống điều con muốn xem sao, còn nếu muốn về thì gọi cho ba nha”. Tôi nhìn ba mỉm cười cám ơn rồi quay lưng theo Sơ Giáo đi vào Tu viện.
Dưới mái nhà Hội Dòng, con đã được dạy dỗ, yêu thương và được luyện tập để trở thành một nữ tu tương lai của Chúa. Theo thời gian, con bắt đầu hiểu sâu hơn về tình yêu Chúa, về các lời khấn, về đời sống cộng đoàn và việc thi hành sứ vụ tông đồ của người nữ tu. Dĩ nhiên, đường theo Chúa không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng có khi là đêm tối thiêng liêng, là hoang mang, là giằng xé giữa lý trí và trái tim. Nhưng càng đi sâu và xa hơn trên đường theo Chúa, con càng nhận ra: dù con đường ấy thật nhiều thách đố và gai chông nhưng tình yêu Chúa là thật, là ngọt ngào, và là điểm tựa con luôn cần.
Sau những năm đào luyện, con cất bước vào đời sống tông đồ, đến với người nghèo, người bệnh, người sống trong những vùng quê lam lũ. Chính nơi họ, con được chạm vào vết thương của Chúa Giêsu Kitô. Và chính nơi họ, con thấy mình được mời gọi yêu thương nhiều hơn, quên mình nhiều hơn.
Lúc này, nhìn lại đời mình, con cảm thấy tâm hồn thật bình an và hạnh phúc khi được sống trong ơn gọi Đa Minh suốt 15 năm nay. Con khao khát tiếp tục đi trên con đường này cho hết cuộc đời con. Dẫu biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thách đố, đôi khi có thể sẽ khiến con thấy khiếp sợ và muốn né tránh, nhưng con tin rằng Chúa luôn ở với và giúp đỡ con vì Chúa là Đấng, trung tín, từ bi và nhân ái. Con đồng cảm nghĩ với Linh mục Nguyễn Tầm Thường trong tâm tình suy niệm của ‘Kẻ đi tìm’: “Theo Chúa là một cuộc mạo hiểm nhất; gặp được Chúa là một thành công lớn nhất trong mọi thành công của con người, và yêu Chúa là một tình yêu thi vị nhất”.
Vâng, trên tất cả, con vẫn cảm nhận: “Yêu Chúa là một tình yêu thi vị nhất”, bởi vì Chúa rất “ngầu”!