“Biển Thái Bình” của con đã ngủ yên…

0

“Giờ này, lời biệt ly biết nói gì? Dâng trọn tấm lòng tiễn người đi. Ngày mai bao nhiêu năm tháng, con không còn mẹ đời sẽ bơ vơ. Thương nhớ. Có tin yêu làm vơi nỗi sầu. Này nước mắt, xin hòa lời khẩn cầu: Nguyện Chúa giơ tay từ bi nhân ái đón đưa mẹ của con tới Thiên Đường tình thương.” …

Mẹ ơi, lúc này con đang đứng bên linh cữu của mẹ, lặng nghe những lời ca tha thiết ấy từ phòng bên vọng lại mà lòng rưng rưng bao nỗi niềm: vừa vui, lại vừa buồn; vừa đau, mà cũng hạnh phúc. Con vui vì mẹ giã từ trần gian để về với Chúa như lòng mẹ hằng mong ước, và mẹ sẽ được gặp lại ba sau những năm dài xa cách. Con hạnh phúc vì từ nay, mẹ không còn phải chịu những đau khổ của phận người nữa.

Mẹ đã khép lại hành trình trần gian, khép lại những tháng ngày bệnh tật, những lần ra vào bệnh viện, những cơn đau khiến thân xác mẹ hao mòn… Nhưng mà, nỗi mất mát trong con vẫn quá lớn. Ngôi nhà thân thương này sẽ thiếu vắng bóng dáng mẹ, thiếu cái ôm, thiếu tiếng gọi, thiếu nụ cười của mẹ. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, rồi mẹ sẽ xa con vĩnh viễn. Dù đã chuẩn bị rất nhiều, con vẫn không cảm thấy đủ mạnh mẽ để đối diện với giây phút này.

Giờ thì mẹ của con đã xa rồi. Biển Thái Bình của con đã ngủ yên. Dòng sông nuôi con khôn lớn nay cũng trở về nguồn. Mẹ ơi!… Đứng bên mẹ lúc này, con chợt thấy mình nhỏ bé vô cùng trước tình yêu bao là của mẹ. Những kỷ niệm đẹp với mẹ cứ lần lượt tái hiện trước mắt con. Mẹ của con thật tuyệt vời! Con luôn hãnh diện vì có mẹ và thật sung sướng vì được làm út cưng của mẹ. Mẹ không chỉ là mẹ hiền mà còn là cô giáo, là người bạn đồng hành với con trong từng bước thăng trầm… Nhớ lắm, thương lắm, mà con không biết phải nói gì trong những giờ phút cuối này, chỉ biết dâng lên Chúa trọn vẹn bao nỗi mất mát, bơ vơ và cả lòng biết ơn sâu thẳm trong tim mình.
Ngày mai, và những tháng năm tháng phía trước… con sẽ không còn mẹ. Sẽ đến những mùa Tết mẹ không còn đợi con, không còn hân hoan ra cửa chờ các Sơ đến thăm nhà như thuở nào. Con nhớ biết bao cái khoảnh khắc mỗi khi Xuân về, khi các Sơ trong Dòng con đến chúc Tết, mẹ cười trong trẻo như một em bé, rồi mẹ hát, mẹ đọc thơ, mẹ lì xì… Mẹ vui đến nỗi giữa đêm khuya, mẹ vẫn còn cười trong mơ.
Sáng nay, các Sơ trong Dòng đến thăm mẹ rất đông, con biết mẹ hạnh phúc lắm. Nếu có thể nói, chắc mẹ sẽ cám ơn cả trăm lần mà vẫn thấy chưa đủ, và mẹ sẽ tiếp tục nhờ các Sơ yêu thương, dạy dỗ con và lại gửi gắm con cho Hội Dòng như bao lần trước.
Mẹ của con ơi, mẹ yên tâm ra đi nhé… Con chỉ buồn vì không còn mẹ bên cạnh thôi, chứ con biết con sẽ ổn, vì ngoài anh chị trong nhà, con còn có Mẹ Hội Dòng và có chị em trong Dòng nâng đỡ con, như mẹ đã biết. Mẹ đã an lòng trao con vào nhà Chúa, và giờ đây, con cũng an lòng trao mẹ vào Lòng Thương Xót Chúa.
Khi nghĩ đến cảnh mẹ trở về nhà Chúa, con chợt nhớ lời Thánh Augustinô,“Khi con hoàn toàn nên một với Chúa, thì chẳng còn đau đớn nữa, chẳng còn vất vả nữa; đời con sẽ hoàn toàn sống động, hoàn toàn tràn ngập Chúa” và con hy vọng điều đó đang đến với mẹ. Con nguyện xin Chúa đón nhận biết bao lời cầu nguyện của mọi người và của con dành cho mẹ mà giơ tay từ bi nhân ái, đón nhận mẹ của con vào Thiên Đàng – nơi mẹ được nên một với Chúa và được bước vào niềm vui vĩnh cửu trong Ngài.
Mẹ ơi, con dù lớn vẫn chỉ là một đứa con bé dại đứng bên hiên cuộc đời, chạm vào khoảng trống mẹ để lại trong lòng con. Nhưng con tin vững rằng: bên kia ngưỡng cửa sự chết chính là sự sống vĩnh cửu, là hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, là được chiêm ngắm và đắm mình trong tình yêu vô biên của Ngài. Vì thế, mẹ không mất đi mà chỉ đổi chỗ ở. Mẹ rời ngôi nhà tạm này để về ngôi nhà vĩnh cửu của mẹ. Mẹ về trước với ba, và ba mẹ sẽ cùng chờ đợi một ngày nào đó, cả nhà mình sẽ cùng nhau đoàn tụ trong Nhà Cha trên trời. Nơi ấy sẽ không còn nước mắt, không còn chia ly nữa, mẹ nhé!.

Út cưng của mẹ.

Comments are closed.

phone-icon