Cầu nguyện cụ thể

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

Bartimaeus, one who asked and received.

They came to Jericho. And as he was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.” And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me.” Jesus stopped and said, “Call him.” So they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, he is calling you.” He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” The blind man replied to him, “Master, I want to see.” Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight and followed him on the way. (Mark 10:46-52)

Jesus and his disciples were leaving Jericho on their way to Jerusalem, about eighteen miles southwest, to celebrate the Passover feast. This was to fulfill the law, which required that every male Jew over twelve years of age who lived within a day’s journey of Jerusalem come to the city for Passover.

Everywhere Jesus went, people gathered to hear the wisdom and comfort of his words and to receive his healing touch. This day was no exception. As Jesus and his disciples walked the Jericho road, a crowd gathered around him. A blind beggar, Bartimaeus, took his usual position on the road to beg alms from pilgrims on their way to Jerusalem. It was customary for those who were unable to attend the feast to line the streets of towns and villages through which groups of Passover pilgrims passed so they could gather around the popular rabbis to hear their teaching on the way. Bartimaeus heard the clamoring of the crowd and asked who was passing by. When he learned it was Jesus, he called out in desperation, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” By addressing him as Son of David, the blind man was publicly identifying Jesus as King of the Jews, the Messiah.

Imagine the shock of the multitudes when Jesus stopped the entourage to hear the cry of one sinful beggar! In doing so, Jesus fulfilled Psalm 34:6, “This poor soul cried, and was heard by the Lord, and was saved from every trouble.” Bartimaeus, now the center of attention, had to face the hostile crowd. He became so frightened that he needed encouragement to step forward. The disciples provided that courage: “Take heart; get up, he is calling you” (Mark 10:49). As Bartimaeus’ hope for healing was stirred, he threw off his cloak, sprang up, and walked to Jesus. Because a beggar collected alms in the fold of his coat, throwing away his cloak symbolized complete abandonment of his old way of life. He would have to beg no more – the treasure of heaven awaited him.

When this blind man, standing in front of Jesus, heard, “What do you want me to do for you?” he must have thought it an odd question. But Jesus always had a reason for his questions. He knew what the blind man wanted, and he challenged Bartimaeus’s general request, “Jesus, son of David, have mercy on me,” hoping to stir a more specific request in faith. Jesus’ challenge was the spark of increased faith that Bartimaeus needed. Dare he risk disappointment, embarrassment, or rejection by making a specific request? Yes! Bartimaeus quickly understood what the Lord required of him. He rose to the challenge and declared specifically, “Let me see!” And immediately he received his sight.

With the help of Jesus and his disciples, Bartimaeus rose from desperation to courage, from courage to hope, from hope to faith, and from faith to a place in Scripture as one who was healed. But his story doesn’t end there. When Jesus said to him, “Go; your faith has made you well,” many new possibilities awaited the blind man who could now see. He chose to follow Jesus on the “way” (Mark 10:52), a term used by the early Christian community to describe their way of life (see Acts 9:2).

Bartimaeus had asked and had received. Once a beggar who could do no more than receive, Bartimaeus was now a disciple, empowered to give. He did not selfishly go his own way after his need was met. He saw and he followed.

Bartimê, người đã cầu xin và đã được nhận lời 

Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!” Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Chúa Giêsu và các môn đệ rời thành Giêrikhô đang trên đường tới Giêrusalem, cách đó khoảng mười tám dặm về phía tây nam, để mừng Lễ Vượt Qua. Điều này nhằm chu toàn lề luật, là đòi hỏi mọi người nam Do Thái trên mười hai tuổi sống quanh Giêrusalem trong khoảng một ngày đường phải về thành phố để dự lễ Vượt Qua.

Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi, người ta đều tụ họp để lắng nghe sự khôn ngoan và những lời an ủi của Người và để được Người chữa lành. Ngày hôm đó cũng vậy. Khi Chúa Giêsu và các môn đệ rảo bước trên đường Giêrikhô, một đám đông dân chúng tụ tập quanh Người. Một người mù, tên là Bartimê, vẫn ở chỗ thường ngày của anh trên đường để xin những người khách hành hương lên Giêrusalem bố thí. Theo phong tục, những người không thể tham dự lễ đứng xếp hàng trên các con đường của các thành thị và làng mạc mà các nhóm hành hương lễ Vượt Qua đi ngang qua để họ có thể tụ họp chung quanh các vị thầy nổi tiếng mà nghe họ giảng dạy trên đường. Anh Bartimê nghe tiếng đám đông thì hỏi ai đang đi ngang qua. Khi đã biết đó là Chúa Giêsu, anh đã lên tiếng gọi trong tuyệt vọng: “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đa Vít, xin thương xót tôi!” Bằng cách gọi Người là Con Vua Đa Vít, anh mù đã công khai xác định căn tính của Chúa Giêsu là Vua dân Do Thái, là Đấng Mêsia.

Hãy tưởng tượng sự sửng sốt của nhiều người khi Chúa Giêsu đã dừng đám đông đi theo mình để nghe tiếng kêu của một người ăn xin tội lỗi! Làm như thế, Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời Thánh Vịnh 34,6: “Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn” (Tv 34,6). Lúc ấy, Bartimê trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, anh đã phải đối mặt với đám đông thù địch. Anh quá sợ hãi đến nỗi anh cần có sự can đảm để bước tới. Các môn đệ đã khích lệ, cho anh sự can đảm đó:  “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” (Mc 10,49). Khi niềm hy vọng được chữa lành của Bartimê được khơi lên, anh đã ném bỏ áo choàng, nhảy lên và bước tới Chúa Giêsu. Vì một người ăn xin thường để tiền bố thí trong vạt áo của mình, việc quăng áo choàng của mình tượng trưng cho việc hoàn toàn từ bỏ lối sống cũ của mình. Anh Bartimê không phải đi ăn xin nữa – kho tàng ở trên trời đang chờ đợi anh.

Khi đứng trước Chúa Giêsu, người mù này đã nghe: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”  Anh hẳn đã nghĩ thật là một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng Chúa Giêsu luôn có lý do cho những câu hỏi của mình. Người biết anh mù muốn gì và Người thách thức lời cầu xin chung chung của anh: “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đa Vít, xin thương xót tôi” với hy vọng khơi lên một lời cầu xin cụ thể hơn trong đức tin. Sự thách thức của Chúa Giêsu chính là tia lửa làm gia tăng niềm tin mà anh Bartimê cần. Liệu anh có dám liều mình với sự thất vọng, xấu hổ hoặc sự từ chối khi cầu xin một điều cụ thể? Có chứ! Bartimê đã nhanh chóng hiểu những gì Chúa yêu cầu anh. Anh đã đối mặt với thách thức và tuyên bố cách cụ thể: “Thưa Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được!” Và ngay lập tức, anh đã được sáng mắt.

Với sự trợ giúp của Chúa Giêsu và các môn đệ, anh Bartimê đã chiến thắng sự thất vọng để trở nên can đảm, từ sự can đảm đến hy vọng, từ hy vọng đến lòng tin, và từ lòng tin đến một vị trí, một mức trong Kinh Thánh như một người đã được chữa lành. Nhưng câu chuyện đã không dừng lại ở đó. Khi Chúa Giêsu nói với anh: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh”, nhiều khả năng, cơ hội mới đang chờ đợi anh mù lúc bấy giờ đã nhìn thấy được. Anh đã chọn đi theo Người trên “con đường” Người đi (Mc 10,52), một thuật ngữ được cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi dùng để mô tả cách sống của họ (x. Cv 9,2).

Anh Bartimê đã xin và anh đã được nhậm  lời. Từng là một người ăn xin, chỉ biết đón nhận mà không thể làm gì hơn, giờ đây Bartimê đã trở nên một môn đệ, được ban quyền năng để trao ban cho người khác. Anh đã không ích kỷ đi theo con đường của riêng mình sau khi đã nhận được điều anh cần. Anh đã nhìn thấy và anh đã đi theo Đức Giêsu.

Comments are closed.

phone-icon