
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
Speaking the Truth in LoveHow to Say What Needs to Be Said I was blessed to be raised by parents who loved me. One of the ways I knew my mom loved me was that she made meals for us every day. But here’s a story that illustrates another way that she loved me. I was around five years old, and my mom took me grocery shopping with her. I saw a Spider-Man toy on one of the shelves. I took it off the shelf and asked her if I could have it. “No, put it back,” she said. I begged, “Mom, please!” She repeated, “No, put it back.” Later, when she wasn’t looking, I took it off the shelf and put it underneath my shirt, and we made it all the way home. I went into my sister’s room and started to open the toy. My mom, with her “Spidey sense,” must have known something was up. She came into the room and asked, “Is that the toy I told you not to take?” I was busted! But what she did next showed me how much she loved me. She said, “Okay, pick up the toy. We’re getting back in the car. We’re driving back to the grocery store, and you’re going to walk in and tell them what you did.” I argued, “I can’t do that. They’re going to throw me in jail!” We got in the car and drove back to the grocery store. When we got to the door, she stopped so she could see what was going on, and she told me to walk inside. I walked up to the cash register and told the cashier what I had done. I don’t remember exactly what happened after that, but what I do remember is the way my mom let me experience the consequences of what I had chosen. Just as she did when she made my meals, she loved me by showing me tough love. Saying What Needs to Be Said. In his Letter to the Romans, St. Paul says that we should “owe nothing to anyone, except to love one another” (13:8). We might read this verse and think, “I’m made for love. Piece of cake!” But then we realize that when we try to give love and receive love, it can be tough. The word St. Paul uses for “love” is agape. It’s not the word for emotional love or for having affection for someone. Agape means actionable love. It’s an effective kind of love. Agape is to will the good of the person we claim to love, and to put that love into action. If you ever try that, even for a moment, you’ll realize that real love costs you something. Tough love sometimes means being a parent who allows their child to experience the consequences of what they’ve chosen. Sometimes it’s giving someone we love the good thing they need rather than the lesser thing they think they want. And sometimes tough love could be telling someone we love a hard but necessary truth that they need to hear. Jesus tells us that, in a close relationship, we have the responsibility to speak. “If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone” (Matthew 18:15). When there is something that needs to be said, sometimes we have to be the person who’s willing to say it. In his Letter to the Ephesians, St. Paul tells us how to say those hard things: “No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification, that it may impart grace to those who hear” (4:29). Essentially, he is saying: avoid all unnecessary negatives. Avoid things like gossip, grumbling, complaining, and being critical. So often, though, these unnecessary negatives are the very things that make us feel connected to other people. Take, for example, if someone asks you how your weekend was. You might answer, “Well, it was good, but this was the hard part.” This can even be true when we talk about the weather. We say, “It is so hot here!” or “I know; I can’t stop sweating. It’s the worst!” It’s so easy to fall into the trap of negativity, but the first step in saying what needs to be said is only saying the thing that will help the other person. Don’t Avoid the Tension. While we should avoid unnecessary negatives, we should not avoid the tension that can sometimes be a part of that difficult conversation. Because if we avoid the tension, we avoid the conversation – and we end up avoiding the person. We can’t love the person we’re avoiding. I saw this in my own life recently. At the college campus where I serve, there was a big decision to make that involved people on the FOCUS campus missionary team and the staff at the Newman Center. I talked about it with Noah, the campus FOCUS director. He suggested that we get everyone together, clear the air, and make sure we were all in agreement about how to proceed. We agreed on a date to meet. But I thought that getting everyone in the room could cause some problems. We might step on each other’s toes and even make the wrong decision. So I decided to talk to each person individually. Afterward, I told Noah, “I talked to everyone. It’s all solved. We don’t need to meet anymore.” I thought I had fixed the problem. A few days later, Noah asked if he could talk to me. When we met, he was very direct but also very kind. He told me, “Here’s my issue. You fixed the problem, but you did it by having those side conversations in order to avoid the tension.” I realized he was right. By avoiding the tension, I was also avoiding the opportunity to let these people love each other by saying what they felt they needed to say. The beautiful thing was that Noah didn’t avoid me. He cared enough about me and our relationship to do the difficult thing. He did just what St. Paul says to do: avoid all evil or malicious speech and say only the good things that people need to hear – things that will actually help them. A Witness in Love. I have a friend, Joe, who’s from Tennessee. While he was still living there, he was working at UPS, sorting boxes. The guys he worked with became his work buddies. But it was difficult at times because after every weekend, the first thing many of the guys would talk about were the stories of the adventures they had – the hijinks they got up to or how many girls they were with. Joe always got quiet during that time. At one point, one of the guys, Richard, was going on and on about all the things he had done. Noticing that Joe was quiet, he asked him, “Joe, you’re not saying anything about this. What do you think about my weekend?” And Joe said, “I don’t need to say anything.” He tried to put it off. But Richard insisted, “I really want to know. What do you think?” In that moment, Joe prayed the prayer that every prophet has ever prayed: Lord, help me now! Then he looked up and said, “Richard, I know that you’re saying that you’re just having fun, but you’re leaving a trail of sadness in your wake. And not just for these women, but for your family, for your real friends, and for yourself. If you keep living like this, your choices will catch up with you, and you will have to answer for all the brokenness that you’re leaving behind you. One day God will show you the effects of your decisions, and then that day, you will feel real sadness.” It got quiet. Then all of a sudden, the other guys said things like, “Joe, you’re a preacher! Richard, Joe’s right. You can’t be doing this.” It was one of those moments of conviction because Joe answered the question Richard was really asking him: “Will you love me enough to tell me the truth?” Owe Nothing. “Owe nothing to anyone, except to love one another,” Paul says (Romans 13:8). When it’s tough and when it’s going to cost something, love says, “I won’t avoid the other person.” It says, “I’m going to love them enough to listen, and I’m going to love them enough to speak.” And that’s difficult, but that’s tough love. If you don’t say those words that need to be said, if you don’t love in the way someone needs to be loved, then who is going to say those words? And who is going to love those people in your life? |
Nói Sự Thật vì Yêu Thương
Làm Cách Nào Để Nói Những Gì Cần Nói Tôi diễm phúc được nuôi dưỡng bởi cha mẹ yêu thương tôi. Một trong những cách tôi biết mẹ tôi yêu tôi là việc bà nấu các bữa ăn cho chúng tôi hằng ngày. Nhưng đây có một câu chuyện minh hoạ một cách khác mà bà yêu tôi. Khi tôi khoảng năm tuổi, mẹ tôi dẫn tôi đi mua sắm với bà. Tôi nhìn thấy một đồ chơi Spider-Man (Người Nhện) trên một trong các kệ. Tôi lấy nó khỏi kệ và hỏi mẹ liệu tôi có thể có nó không”. Mẹ tôi nói: “Không được, con bỏ lại đi”. Tôi nài xin: “Mẹ ơi, xin vui lòng!” Mẹ tôi lặp lại: “Không được, con bỏ nó lại đi”. Sau đó, khi mẹ tôi không để ý, tôi đã lấy nó khỏi kệ và giấu dưới áo sơ mi của tôi và chúng tôi đi về nhà. Tôi vào phòng chị tôi và bắt đầu mở đồ chơi. Mẹ tôi, với “trực giác mách bảo” hẳn phải biết có chuyện không ổn. Bà bước vào phòng và hỏi: “Có phải đó là đồ chơi mà mẹ bảo con không được lấy đúng không”. Tôi đã bị bắt quả tang rồi! Nhưng những gì bà làm kế tiếp cho thấy bà đã yêu tôi như thế nào. Bà nói: “Được rồi, con cầm đồ chơi lên. Chúng ta trở ra xe. Chúng ta sẽ trở lại cửa hàng tạp hoá và con sẽ đi bộ vào trong và nói với họ những gì con đã làm”. Tôi đã cãi lại: “Con thể làm điều đó. Họ sẽ cho con vào nhà tù!” Chúng tôi lên xe và trở lại cửa hàng tạp hóa. Khi chúng tôi đi tới cửa, mẹ tôi dừng lại như thế bà có thể nhìn thấy những gì sắp diễn ra, và mẹ bảo tôi đi vào bên trong. Tôi bước tới chỗ quầy thu ngân và nói với người thu tiền những gì tôi đã làm. Tôi không nhớ chính xác những gì đã xảy ra sau đó, nhưng những gì tôi nhớ đó là cách mẹ tôi cho tôi trải nghiệm hậu quả của những gì tôi đã lựa chọn. Giống như mẹ đã làm khi mẹ nấu ăn cho tôi, mẹ yêu tôi bằng cách thể hiện tình yêu nghiêm khắc. Nói Những Gì Cần Nói. Trong Thư gửi cho các tín hữu Rôma, Thánh Phaolô nói rằng chúng ta nên “đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). Chúng ta có thể đọc câu này và nghĩ: “Tôi được dựng nên là để yêu thương. Dễ như ăn bánh!” Nhưng rồi chúng ta nhận ra rằng khi chúng ta cố gắng để trao tặng tình yêu và lãnh nhận tình yêu, điều đó có thể rất khó khăn. Từ Thánh Phaolô dùng để chỉ “tình yêu” là agape. Đó không phải là từ chỉ tình yêu cảm xúc hay tình cảm dành cho ai đó. Agape nghĩa là tình yêu có thể hành động. Đó là một loại tình yêu hiệu quả. Agape là muốn điều tốt điều lành cho người mình yêu và biến tình yêu đó thành hành động. Nếu bạn từng thử làm điều đó, ngay cả một khoảnh khắc, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu đích thực luôn có cái giá của nó. Tình yêu nghiêm khắc đôi khi có nghĩa là trở nên cha mẹ dám để cho con mình trải nghiệm những hậu quả của những gì chúng đã lựa chọn. Đôi khi đó là trao cho người chúng ta yêu thương điều tốt họ cần hơn là điều kém hơn mà họ nghĩ họ muốn. Và đôi khi tình yêu nghiêm khắc có thể nói với người chúng ta yêu một sự thật khó khăn cần thiết mà họ cần phải nghe. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, trong một mối tương quan thân thiết, chúng ta có trách nhiệm phải nói. “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”. (Mt 18,15). Khi có điều gì đó cần phải nói, đôi khi chúng ta phải là người sẵn sàng nói điều đó. Trong Thư gửi cho các tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô nói với chúng ta cách để nói những điều khó khăn đó: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe” (Ep 4,29). Về bản chất, thánh nhân đang nói: Anh em hãy tránh tất cả những tiêu cực không cần thiết. Anh em hãy tránh những điều như nói hành nói xấu, càm ràm, than phiền và chỉ trích. Tuy nhiên, rất thường, những tiêu cực không cần thiết lại chính là những điều khiến chúng ta cảm thấy nối kết với những người khác. Hãy lấy thí dụ, nếu ai đó hỏi bạn cuối tuần của bạn thế nào. Bạn có thể trả lời: “Ừa, cũng tốt, nhưng đây là phần tích cực”. Điều này thậm chí có thể đúng khi chúng ta nói về thời tiết. Chúng ta nói: “Thời tiết ở đây nóng quá!” hoặc “Tôi biết; tôi không ngừng đổ mồ hôi. Thời tiết thật oi bức!” Thật quá dễ dàng để rơi vào cái bẫy tiêu cực, nhưng bước đầu tiên để nói những gì cần nói là chỉ nói những điều hữu ích cho người khác. Đừng Tránh Căng Thẳng. Khi chúng ta nên tránh những tiêu cực không cần thiết, chúng ta không nên tránh sự căng thẳng mà đôi khi có thể là một phần của cuộc trò chuyện đó. Bởi vì nếu chúng ta tránh căng thẳng, chúng ta sẽ tránh cuộc trò chuyện – và cuối cùng chúng ta sẽ tránh luôn người đó. Chúng ta không thể yêu thương người chúng ta tránh né. Gần đây, tôi nhận ra điều này trong chính cuộc sống của tôi. Tại trường đại học nơi tôi phục vụ, có một quyết định quan trọng liên quan đến mọi người ở nhóm truyền giáo trường FOCUS và nhân viên tại Trung Tâm Newman. Tôi đã nói điều đó với Noah, giám đốc trường FOCUS. Anh ấy đề nghị rằng chúng tôi sẽ quy tụ mọi người, làm rõ vấn đề và bảo đảm tất cả chúng tôi đều đồng ý về cách tiến hành. Chúng tôi đã đồng ý một ngày để gặp nhau. Nhưng tôi nghĩ việc quy tụ mọi người trong căn phòng có thể gây ra một số vấn đề. Chúng tôi có thể dẫm chân lên nhau và thậm chí đưa ra quyết định sai lầm. Vì thế, tôi đã quyết định nói với cá nhân từng người. Sau đó, Tôi nói Noah: “Tôi đã nói chuyện với mọi người. Tất cả đã được giải quyết. Chúng ta không cần gặp nhau nữa”. Tôi nghĩ tôi đã giải quyết được vấn đề. Một vài ngày sau đó, Noah hỏi liệu anh ấy có thể nói chuyện với tôi không. Khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy rất thẳng thắn nhưng cũng rất tử tế. Anh ấy nói tôi: “Đây là vấn đề của tôi. Anh đã giải quyết vấn đề, nhưng anh đã làm điều đó bằng cách nói chuyện riêng với từng người để tránh căng thẳng”. Tôi đã nhận ra Naoh nói đúng. Bằng cách tránh căng thẳng, tôi cũng tránh luôn cơ hội để những người này yêu thương nhau bằng cách nói những gì họ cảm thấy cần nói. Điều hay tuyệt vời là Noah đã không tránh né tôi. Anh ấy đủ quan tâm đến tôi và mối tương quan của chúng tôi nên đã làm được điều khó khăn đó. Anh ấy đã chỉ làm những gì Thánh Phaolô dạy phải làm: tránh tất cả những lời nói xấu xa hay ác ý và chỉ nói những điều tốt đẹp mà mọi người cần nghe – những điều sẽ thực sự hữu ích cho họ. Một Chứng Nhân Tình Yêu. Tôi có một người bạn, tên là Joe, quê ở Tennessee. Khi anh ấy còn đang sống ở đó, anh đã làm việc tại UPS, phân loại hộp. Các chàng trai mà Joe làm việc với đã trở thành những người bạn thân thiết của anh. Nhưng đôi khi có điều khó khăn bởi vì sau mỗi cuối tuần, điều đầu tiên mà nhiều chàng trai sẽ nói là những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu mà họ đã trải nghiệm – những trò tinh nghịch mà họ đã bày ra hoặc bao nhiêu cô gái mà họ đã ở cùng. Joe luôn luôn giữ thinh lặng trong suốt thời gian đó. Có lần, một trong các chàng trai, tên là Richard, cứ thao thao bất tuyệt về tất cả những gì anh ta đã làm. Thấy Joe im lặng, Richard đã hỏi Joe: “Joe này, cậu chẳng nói gì về điều này. Cậu nghĩ gì về cuối tuần của tớ?” Và Joe nói: “Tớ không cần nói gì cả”. Joe đã cố gắng trì hoãn. Nhưng Richard cứ nài nỉ: “Tôi thực sự muốn biết. Cậu nghĩ gì?” Trong giây phút đó, Joe đã cầu nguyện bằng lời cầu nguyện mà mọi ngôn sứ đã từng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con ngay bây giờ! Sau đó, Joe ngước nhìn lên và nói: “Richard, tôi biết rằng cậu nói cậu chỉ vui thôi, nhưng cậu đang để lại cả một chuỗi nỗi buồn phía sau cậu. Và không chỉ cho những người phụ nữ này, nhưng còn cho gia đình cậu hoặc cho chính những người bạn thực sự của cậu và cho chính bản thân cậu nữa. Nếu cậu cứ tiếp tục sống như thế này, thì những lựa chọn của cậu sẽ ảnh hưởng đến cậu và cậu sẽ phải trả lời về tất cả những đổ vỡ mà cậu đang để lại phía sau cậu. Một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ cho cậu thấy những hậu quả của những quyết định của cậu, và rồi ngày đó, cậu sẽ cảm thấy buồn thật sự”. Mọi người đều thinh lặng. Sau đó bất chợt, những chàng trai khác nói những điều như: “Này Joe, cậu là một nhà giảng thuyết! Richard à, Joe nói đúng đó. Cậu không thể làm điều này”. Đó là một trong những khoảnh khắc thuyết phục tuyệt vời bởi vì Joe đã trả lời câu hỏi mà Richard đã thực sự hỏi anh: “Cậu sẽ yêu tôi đủ để nói cho tôi biết sự thật?” Không Mắc Nợ Gì. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). Khi khó khăn và phải trả giá, tình yêu sẽ lên tiếng: “Tôi sẽ không tránh người đó”. Tình yêu sẽ nói: “Tôi sẽ yêu họ đủ để lắng nghe và tôi sẽ yêu họ đủ để nói”. Và điều đó khó khăn, nhưng đó là tình yêu mạnh mẽ. Nếu bạn không nói những lời cần nói, nếu bạn không yêu theo cách ai đó cần được yêu, thì ai sẽ nói những lời đó? Và ai sẽ yêu những người đó trong cuộc đời của bạn? |