
Sr. Agnes Lê Hoàng Huyền Thy, OP
“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.” (Tv 89, 2)
Vâng, hành trình 75 năm hình thành và phát triển của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp không nằm ngoài tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Dẫu 75 năm chưa phải là một chặng đường quá dài so với bề dày lịch sử của một Hội dòng, nhưng cũng đủ để mỗi thành viên nếm trải trọn vẹn mọi hương vị của đời sống thánh hiến. Và đối với riêng cá nhân tôi, hành trình ấy quả là một hồng ân thật nhiệm mầu.
Nhớ lại ngày ấy, tôi chỉ là một cô bé chưa học xong chương trình Trung học Phổ thông, bước chân vào Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp với muôn vàn bỡ ngỡ, đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên và một trái tim còn nhiều rụt rè, sợ hãi. Thế nhưng, chính nơi đây, tôi đã được ôm ấp và đón nhận bằng tình thương mến, sự hướng dẫn, nâng đỡ và dạy bảo tận tình của quý Dì Giáo. Tôi đã học được biết bao bài học quý giá: từ những giờ học hỏi, những buổi chia sẻ thiêng liêng, những phút giây giải trí, những giờ kinh nguyện, cho đến những cuộc gặp gỡ chan chứa tình đệ huynh… Tất cả đã kết dệt nên những cột mốc không thể phai nhoà trong hành trình dâng hiến của tôi.
Hội dòng chính là chiếc nôi nuôi dưỡng ơn gọi, là ngôi nhà thứ hai – nơi tôi luôn nhận được sự khích lệ mỗi khi vấp ngã, hay cả những lúc yếu lòng tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Tôi có thể vững bước đi tiếp là nhờ nhìn vào tấm gương sáng ngời của quý Bề trên, quý Dì, quý Chị – những người đã hy sinh dấn thân và vắt kiệt sức mình để gầy dựng Hội dòng; cùng với những lời cầu nguyện âm thầm, kiên trì đã không ngừng nâng đỡ tôi suốt bao năm tháng qua. Hội dòng đã không ngừng đào luyện, sai tôi đến những môi trường mục vụ khác nhau: có những lúc thuận lợi bình an, nhưng cũng chẳng thiếu những gian nan, thử thách, để tôi được cọ xát với thực tế của đời sống tu trì. Chính những trải nghiệm quý giá ấy đã từng ngày gọt giũa, rèn luyện, giúp tôi trưởng thành hơn cả về thể lý lẫn tinh thần. Từ một cô bé nhút nhát thuở nào, hôm nay tôi đã dạn dĩ hơn, biết dấn thân phục vụ và sống có trách nhiệm hơn với Mẹ Hội Dòng, với cộng đoàn và với chính bản thân. Mỗi bước chân tôi đi hôm nay đều in đậm dấu ấn và bóng dáng của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ đếm xuể những ân tình thiêng liêng đã lãnh nhận. Vì thế, từ sâu thẳm cõi lòng, tôi luôn ấp ủ một niềm tri ân tha thiết: biết ơn Hội dòng; biết ơn những con người đã kề vai sát cánh đồng hành; biết ơn cả những lần vấp ngã, sai lầm, những va chạm và khó khăn; biết ơn từng ngày tháng đã vun đắp cho tôi thêm khôn lớn. Và trên hết mọi sự, tôi xin tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương dẫn bước chỉ đường để tôi được đến với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp: nơi tôi thực sự thuộc về, nơi tôi tìm lại được chính mình, và cũng là nơi tôi khát khao được tiếp tục sống trọn vẹn hành trình hiến dâng.