MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Suy niệm: Ga 10, 27 – 30
Cái hình ảnh đẹp của miền quê đã làm tôi nhớ mãi đó là người chăn vịt hiền hòa chất phác cầm cái roi buộc bao ni long ở đầu cây đi sau 5, 6 hàng vịt nối đuôi nhau thẳng tắp trở về chuồng. Cảnh sắc càng nên thơ khi ánh nắng nhạt dần trên cánh đồng lúa mới cắt, các chú vịt của đàn khác tận dụng giờ khắc còn lại của chiều tà lướt mình trên nước vùng vẫy vui đùa trông rất thơ mộng. Vịt trên đường, vịt dưới đồng đều răm rắp theo sự hướng dẫn của người chăn. Thấy thế, chúng tôi xin chủ chăn cho chúng tôi nhập vai điều khiển chúng; nhưng khi thấy chúng tôi những con vật này sợ hãi chạy tán loạn. Hình ảnh ấn tượng này cho tôi hiểu về hình ảnh người mục tử chăn chiên mà Chúa Giê-su nói hôm nay.
Chúng tôi là người ngoài không dính líu gì đến những đàn vịt ngoài đường nên chúng sợ hãi. Vả lại chúng không quen chúng tôi, quen cách điều khiển của chúng tôi nên chúng rã đàn. Trái lại, người chủ nuôi nó từ lúc mới nở, chúng đã quen đường đi nước bước của chủ nên không sợ. Hôm nay Chúa Giê-su ví mình như Mục Tử nhân lành, Người biết chiên Ngài và chiên Ngài biết Ngài. Chúa Giê-su biết chúng ta trong tình yêu cách cá vị và trong chiều sâu của hữu thể chúng ta. Biết ở đây không phải là cái biết trừu tượng hay cái biết hời hợt như biết một người bạn, người hàng xóm, người thân… Nhưng là cái biết trong tình yêu thâm sâu vì Ngài dựng nên chúng ta. Và Chúa Giê-su muốn chúng ta biết Ngài, yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta đôi khi không muốn biết Ngài và cũng sợ Ngài biết mình. Chúng ta không muốn Ngài vào trong cuộc sống của chúng ta, không muốn nhận Ngài là Chúa chiên của mình vì sợ Ngài ngăn chặn không cho chúng ta được thỏa chí tang bồng theo ý mình. Sự hiện diện của Ngài làm chúng ta khó chịu. Thế nhưng vai trò của Ngài không chỉ dừng lại ở gọi và dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, nhưng còn gìn giữ và bảo vệ chiên. Suốt dọc dài lịch sử Thánh đã cho chúng ta thấy điều đó: Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt dân qua dấu hiệu cột lửa và cột mây. Cứ nhìn dấu hiệu này dân chúng hiểu ý Thiên Chúa để dừng hay lên đường.
Ngày nay trong cuộc sống chúng ta cũng cảm nghiệm sâu sa điều này: Thiên Chúa luôn ở trong, ở bên để đỡ nâng, hướng dẫn và dìu dắt, nhất là những lúc thử thách dù nhiều khi chúng ta không nhận ra Ngài hay nghĩ Ngài bỏ chúng ta. Câu chuyện dấu chân trên cát nhắc nhở chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với những người con bé nhỏ của Ngài. Những lời Chúa Giê-su diễn tả vai trò mục tử của Ngài đánh động chúng ta: Ngài yêu chiên Ngài đến độ thí mạng để bảo vệ đoàn chiên. Ngài quả quyết: Chúng không bị ai cướp khỏi tay Ngài. Và dẫu chúng có bị lạc đàn vì yếu đuối, Ngài tìm mọi cách để đưa nó về đàn vì nó là một cá vị rất quý đối với Ngài.
Ngài đã hứa điều đó cho những ai thuộc về Ngài, biết Ngài và yêu mến Ngài. Những người tin và nghe lời Ngài: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”. Những người luôn dõi theo bước chân của Ngài: “Chiên Ta thì theo Ta.” Chính vì thế mà khi Ngài gặp gỡ một ai đó, Ngài mời họ theo Ngài và trao cho họ sứ mạng dẫn dắt đàn chiên để nối dài cánh tay yêu thương của Ngài.
Hôm nay cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ, chúng ta hãy lắng nghe và ngoan ngoãn theo Ngài. Lời mời gọi của Ngài đã thực hiện với các môn đệ và các ông đã theo Ngài cho đến chết. Ngày nay Giáo Hội đang cần những tâm hồn quảng đại dấn thân vào đồng lúa của Ngài để gặt và để tìm những con chiên lạc.
Trên đường truyền giáo nhiều khi chúng tôi rất mệt mỏi với những con chiên rã đàn này. Họ xa lạ với chủ chăn và không muốn nối lại tương quan vì đã đi quá xa, quá lâu. Làm sao giúp những con chiên này trở về khi chính họ không muốn. Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa dựng nên con không cần có con nhưng Ngài không thể cứu được con nếu con không cộng tác.” Trước những con chiên cứng lòng như thế chúng tôi cảm thấy mình rất bất lực. Chúng tôi cầu cứu đến Chủ Chăn Tối Cao, Đấng đã khẳng định: “ Không ai cướp chúng khỏi tay Cha Tôi.” Quả thực, một ngày nào đó vào giờ của Ngài, thời điểm của Ngài, những con chiên ngoan cố kia sẽ chỗi dậy theo tiếng gọi của Ngài. Và một khi trở lại họ đã sống tận căn ơn gọi Kitô hữu của mình. Một khi ý thức mình thuộc về đoàn chiên của Ngài, thuộc về Ngài, họ sẽ được bảo đảm sự sống đời đời.
Tất cả chúng ta được mời gọi Ngài săn sóc chúng ta cả khi sống cũng như lúc chết. Thuộc về Ngài không có nghĩa là chúng ta không phải đau khổ gian nan hoạn nạn ở thế gian này, nhưng những thử thách đó sẽ rèn luyện, củng cố đức tin và giúp chúng ta trưởng thành hơn trong sự vâng phục ý Chúa.
Một khi thuộc về Ngài chúng ta sẽ được bảo đảm an toàn: “Không bao giờ chúng bị diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. Khi Ngài đã giữ gìn chúng thì không sự dữ nào có thể xảy ra với chúng. Ngài bảo vệ đàn chiên chống lại những tấn công của sói dữ dẫu phải hy sinh mạng sống.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm được tình yêu cá vị của Ngài. Những lúc bình an hạnh phúc là những lúc Ngài cầm tay dắt chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi để chúng ta no thỏa trong ơn phúc. Những lúc sóng gió bão bùng là những lúc Ngài bồng ẵm chúng ta trên cánh tay của Ngài. Nhờ thế mà chúng ta không bị ba đào vùi dập để qua cơn bão táp chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Ngài sâu hơn.
Hôm nay cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Người Mục Tử Nhân Lành để chúng ta cũng trở thành người dẫn dắt anh em mình đến đồng cỏ Nước Trời. Thế giới tục hóa hôm nay đang rất cần những người mục tử chân chính, người mục tử biết chiên nghĩa là chia sẻ nỗi vui nỗi buồn với chiên. Và thương chiên là không ngại ra đi tìm những chiên lạc, những chiên mắc kẹt nơi hố sâu gai góc, không ngại hy sinh để cứu chiên. Nhờ thế đồng cỏ xanh tươi của Chúa sẽ là nơi quy tụ muôn dân muôn nước trong tình yêu hiệp nhất yêu thương.
Nt. M.Faustina Lý Thị Báu