
Nguồn: The Word Among Us, February 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
| Wait, who asked this question? We’d expected it from someone in the crowd whose stomach was empty and grumbling. Or from one of Jesus’ critics anticipating a stumble on his part. How surprising that it came from Jesus’ own disciples!
Why didn’t these men trust Jesus? After all, they had already seen him feed a similar crowd (Mark 6:34-44). But before we are too quick to judge them, let’s take a little closer look. The disciples knew that Jesus had worked miracles through the power of God. They also knew that God had done similar miracles through men like Moses and Elijah. If Jesus was a prophet like them, then he, too, could work miracles. But in every situation? That seemed to be too much. They didn’t yet know who Jesus really was. They didn’t realize that he had unlimited resources and boundless generosity, and so they hadn’t yet learned to hope in him for their every need. We’ve seen God work in our lives; we’ve received many blessings. Yet when we are faced with a new or challenging dilemma, that same question often dominates our minds: “How can I get this need satisfied”? Like the disciples, we can work through various scenarios of how to provide for ourselves and forget how good and powerful he is! So why would we put off bringing our needs to Jesus? He wants us to come to him first—not as a last resort, but right away, when we first realize our need. He isn’t put off by a “big ask” because no need is too big for God. In today’s Gospel, four thousand people ate until they were full, with seven baskets left over (Mark 8:8-9)! Today in prayer, choose a situation that has been troubling you. Then come to Jesus and ask him to supply your need. He is with you and knows what you lack. Even if you have to wait for an answer, put your trust in him. He is a God of abundance, and he will not disappoint! “Jesus, help me to remember to go to you first for all that I need.” |
Đợi đã, ai đã hỏi câu hỏi này? Chúng ta đã nghĩ rằng điều đó từ một người nào đó trong đám đông đang đói bụng và đang càu nhàu. Hoặc từ một trong những người chỉ trích Chúa Giêsu đang đoán trước một vấp ngã của Ngài. Thật ngạc nhiên biết bao khi nó đến từ chính các môn đệ của Chúa Giêsu!
Tại sao những người này không tin cậy Chúa Giêsu? Suy cho cùng, họ đã thấy Ngài cho một đám đông tương tự ăn (Mc 6,34-44). Nhưng trước khi vội phán xét chúng, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một chút. Các môn đệ biết rằng Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Họ cũng biết rằng Thiên Chúa đã làm những phép lạ tương tự qua những người như Môisen và Êlia. Nếu Chúa Giêsu là một nhà tiên tri giống như họ thì Ngài cũng có thể làm phép lạ. Nhưng trong mọi tình huống? Điều đó dường như là quá nhiều. Họ vẫn chưa biết Chúa Giêsu thực sự là ai. Họ không nhận ra rằng Ngài có nguồn lực vô tận và sự quảng đại vô bờ bến, và vì vậy họ chưa học được cách hy vọng vào Ngài cho mọi nhu cầu của họ. Chúng ta đã thấy Chúa hành động trong đời sống chúng ta; chúng ta đã nhận được nhiều phước lành. Tuy nhiên, khi chúng ta đối mặt với một tình huống khó xử mới hoặc đầy thử thách, câu hỏi tương tự đó thường ngự trị trong tâm trí chúng ta: “Làm cách nào tôi có thể thỏa mãn nhu cầu này”? Giống như các môn đệ, chúng ta có thể trải qua nhiều tình huống khác nhau để tự chu cấp cho bản thân mà quên mất Ngài tốt lành và quyền năng như thế nào! Vậy tại sao chúng ta lại trì hoãn việc trình bày những nhu cầu của mình với Chúa Giêsu? Ngài muốn chúng ta đến với Ngài trước tiên – không phải là phương sách cuối cùng mà là ngay lập tức, khi chúng ta lần đầu tiên nhận ra nhu cầu của mình. Ngài không bị cản trở bởi một “câu hỏi lớn” bởi vì không có nhu cầu nào là quá lớn đối với Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, bốn ngàn người đã ăn no nê mà còn dư bảy giỏ (Mc 8,8-9)! Hôm nay, trong lời cầu nguyện, hãy chọn một tình huống khiến bạn lo lắng. Sau đó hãy đến với Chúa Giêsu và xin Ngài đáp ứng nhu cầu của bạn. Ngài ở bên bạn và biết bạn thiếu thốn điều gì. Ngay cả khi bạn phải chờ đợi câu trả lời, hãy đặt niềm tin vào Ngài. Ngài là Thiên Chúa dồi dào, và Ngài sẽ không làm mọi người thất vọng! Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhớ đến với Chúa trước hết mọi điều con cần. |
Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” (St 3,9)
| Why would God have to ask Adam where he was? Doesn’t he know everything? Of course he does! He knew from the moment it happened that our first parents have disobeyed him and fallen into sin. But like a parent who already knows what his child has done, God invites them to acknowledge their sin so that they can begin the journey toward reconciliation: Why did you turn from me? I’m still here; let me help you now that you have chosen this darkened path of sin.
How sad this scene is! God calls to Adam and Eve in love, but their guilt and shame convince them that he wants only to accuse them. He is giving them the chance to confess so that he can restore them, but they fear that he wants to punish them. Of course, there are consequences—dire consequences—that spring from their sin, but that doesn’t mean God has cut them off. On the contrary, he goes out of his way to show them that they are still in a relationship with him. He curses the serpent who tempted them, but he does not curse them (Genesis 3:14). Instead, he warns them about the future they have chosen (3:16-19). He fashions clothing for them that will protect them better than a fig leaf ever could (3:21). And best of all, he promises that one of their “offspring” will destroy their tempter (3:15). Where are you? Do you feel separated from the Lord? Maybe guilt or shame has convinced you to settle for something less than the life Jesus has won for you. Perhaps you’re unsure about opening your heart to the Lord for fear of what he might find there. If that’s your situation, remember God calling out to Adam and Eve. Remember that Jesus, the Good Shepherd, is seeking you. Remember that the Holy Spirit is your comforter. Nothing can separate you from the love of God (Romans 8:38-39)! You were never meant to be separated from the Lord. So don’t be afraid to respond when he calls to you. “Here I am, Lord!” |
Tại sao Chúa phải hỏi Adam rằng ông đã ở đâu? Ngài không biết mọi sự sao? Tất nhiên là Ngài biết! Ngài biết ngay từ lúc sự việc xảy ra rằng tổ tiên đầu tiên của chúng ta đã không vâng lời Ngài và sa vào tội lỗi. Nhưng giống như một người cha đã biết những gì con mình đã làm, Chúa mời họ thừa nhận tội lỗi của mình để họ có thể bắt đầu hành trình hướng đến sự hòa giải: Tại sao con lại quay lưng lại với Ta? Ta vẫn ở đây; hãy để Ta giúp con bây giờ khi con đã chọn con đường tội lỗi đen tối này.
Cảnh tượng này thật buồn! Chúa gọi Adam và Eva trong tình yêu thương, nhưng tội lỗi và sự xấu hổ của họ thuyết phục họ rằng Ngài chỉ muốn buộc tội họ. Ngài đang cho họ cơ hội thú nhận để Ngài có thể phục hồi họ, nhưng họ sợ rằng Ngài muốn trừng phạt họ. Tất nhiên, có những hậu quả – hậu quả khủng khiếp – phát sinh từ tội lỗi của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa đã cắt đứt họ. Ngược lại, Ngài đã cố gắng hết sức để cho họ thấy rằng họ vẫn còn trong mối liên hệ với Ngài. Ngài nguyền rủa con rắn đã cám dỗ họ, nhưng Ngài không nguyền rủa họ (St 3,14). Thay vào đó, Ngài cảnh báo họ về tương lai mà họ đã chọn (3,16-19). Ngài may cho họ những bộ quần áo sẽ bảo vệ họ tốt hơn một chiếc lá vả (3,21). Và tuyệt vời nhất, Ngài hứa rằng một trong những “con cháu” của họ sẽ tiêu diệt kẻ cám dỗ họ (3,15). Bạn đang ở đâu? Bạn có cảm thấy xa cách Chúa không? Có thể tội lỗi hoặc sự xấu hổ đã thuyết phục bạn bằng lòng với điều gì đó kém hơn cuộc sống mà Chúa Giêsu đã giành cho bạn. Có lẽ bạn không chắc chắn về việc mở lòng mình với Chúa vì sợ những gì Ngài có thể tìm thấy ở đó. Nếu đó là hoàn cảnh của bạn, hãy nhớ rằng Chúa đã gọi Ađam và Eva. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu, Người Mục tử Nhân Lành, đang tìm kiếm bạn. Hãy nhớ rằng Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi bạn. Không gì có thể tách bạn khỏi tình yêu của Chúa (Rm 8,38-39)! Bạn không bao giờ có ý định xa cách Chúa. Vì vậy, đừng sợ đáp lại khi Ngài gọi bạn. Lạy Chúa, này con đây! |