Chầu Thánh Thể – Thứ Năm Tuần Thánh

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC
– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, tin, cậy, mến, ăn năn tội.
– Hát: Quỳ bên cung thánh

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được trở về bên Chúa trong giây phút huyền linh này, lòng chúng con tràn ngập hạnh phúc. Xin cho môi miệng chúng con muôn đời ca hát lời ngợi khen của triều thần thánh, để chúc tụng và cảm tạ tình yêu Chúa, Đấng đã hiến mình trọn vẹn vì chúng con.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, để đưa chúng con từ chốn tối tăm vào miền ánh sáng, từ cõi chết bước vào sự sống, từ thân phận nô lệ trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, Chúa đã phải chịu muôn vàn đau khổ. Thế nhưng, tình yêu của Chúa vẫn luôn nồng nàn, mãnh liệt; tình yêu dành cho nhân loại khốn cùng vẫn chan chứa khôn lường. Vì yêu, Chúa đã chẳng nề chi thân phận bị đoạ đày: “Thầy sẽ chịu một phép rửa, và Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.”

Nỗi khát khao cứu độ ấy luôn nung nấu tâm can Đấng Cứu Thế, thúc đẩy Chúa thân thưa cùng Chúa Cha:
“Lạy Cha, Con biết rằng Cha không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng Cha đã tạo cho con một thân thể, Con hiểu Cha muốn dùng thân thể đó mà hiến tế, mà nên lễ đền tội, để cứu chúng sinh khỏi muôn kiếp trầm luân. Thì này đây Con đến để thi hành ý Cha”.

Càng gần giờ tử nạn, những đau khổ Chúa phải chịu càng dâng trào: “Con bị người đời sỉ nhục, thấy con ai cũng lắc đầu bỉu môi; toàn thân rã rời, xương cốt con đếm được vắn dài.” Tất cả như dồn nén, xâu xé tâm hồn Chúa, khiến Ngài phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, sao Ngài nỡ bỏ con?”.

Dẫu bi ai và thống khổ, nhưng Đấng giàu lòng thương xót vẫn để cho tình yêu nhân loại thôi thúc. Trong vâng phục trọn vẹn, Đức Giêsu đã xin vâng uống cạn chén đắng. Ngài tiến bước lên Giêrusalem, để trong một buổi chiều nhuộm tím đau thương, mở ra cho muôn đời cánh cửa Giêrusalem trên trời, đón nhận những ai sống trung tín trong tình yêu và thử thách.

Lạy Chúa, giờ này năm xưa, Chúa đã bước vào con đường tự hiến để giải thoát chúng con. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh này, chúng con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho nhân loại chúng con thật bao la vô tận. Trong tâm tình phủ phục tôn thờ, chúng con khao khát được chia sẻ phần nào nỗi lòng của Đấng Cứu Thế:
“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.”

Ôi Chúa Giêsu tình yêu, chúng con không biết lấy gì đáp đền cho xứng với ân tình cao cả Chúa dành cho chúng con. Nhưng với tất cả lòng chân thành, chúng con xin được ở lại bên Chúa, để xoa dịu phần nào nỗi thao thức của Ngài. Xin cho chúng con biết dành những phút giây thinh lặng bên Thánh Thể nhiệm mầu, để tỉnh thức, cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa

III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 13, 1 – 15

IV – SUY NIỆM

Đến với trần gian, Đức Giêsu mang hoài bão thắp lên cho nhân loại một nguồn sáng. Nguồn sáng ấy đã từng bị dập tắt bởi trái cấm nơi vườn địa đàng, để rồi trong nguồn ánh sáng mới này, chúng con được chiêm ngắm dung nhan đáng tôn thờ của Thiên Chúa.

Ba mươi ba năm trôi qua trong những ngày tháng thầm lặng, với biết bao nhọc nhằn xuôi ngược để đem lửa tình yêu đến cho thế gian. Giờ trở về cùng Cha đã điểm. Giờ ra đi đã cận kề. Đó là giờ Con Người phải chịu đau khổ để được tôn vinh, để chiến thắng kẻ thù kiêu hãnh và để làm vinh danh Chúa Cha.

Những giây phút còn lại bên các Tông đồ thật vắn vỏi, trong khi mọi đau khổ của nhân loại như dồn dập, trào dâng, mạnh mẽ tấn công cả thân xác lẫn tâm hồn Chúa Giêsu. Dẫu bàng hoàng và chới với, Chúa vẫn nén lại nỗi nghẹn ngào để cùng các môn đệ dự bữa Tiệc Ly: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu khổ hình.” Giữa bầu khí thân tình ấm cúng, lòng Chúa dâng lên nỗi xót xa: “Thầy chỉ còn ở với các con ít lâu nữa thôi.”

Chúa để lại điều gì cho các môn đệ? – “Thầy ban cho các con một điều răn mới: các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy.” Và để nêu gương, Đức Giêsu đứng dậy, thắt khăn, và rửa chân cho từng môn đệ. Tình yêu ấy không ngừng vươn cao, lan tỏa trên toàn nhân loại: “Thầy ra đi, nhưng Thầy không để các con mồ côi.”

Chúa không muốn cái chết làm chia lìa Ngài với con cái. Sau một thoáng thinh lặng, một sáng kiến nhiệm mầu được thực hiện: “Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Đây là chén Máu Thầy, giao ước mới, sẽ đổ ra vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

Ôi thật linh thiêng và nhiệm mầu! Một tình yêu thẳm sâu, không dừng lại nơi cái chết trên thập giá, nhưng còn muốn ở lại mãi. Qua hy tế bàn thờ, Đức Giêsu trở nên tấm bánh ban sự sống cho nhân loại muôn đời, là nguồn sống dồi dào và vĩnh cửu.  

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chết đi để hiến mạng sống để cứu chuộc muôn người và sống lại để phục vụ. Chúng con cảm tạ Chúa đã dùng cuộc Tử nạn và Phục sinh để giải thoát chúng con khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết; đã ban chính Mình và Máu Thánh để chúng con được sống và sống dồi dào.

Xin Thánh Thể Chúa thắp sáng tâm hồn chúng con, để những gì Chúa đã sống và đã dạy cũng trở thành lẽ sống của chúng con, hầu chúng con nên dấu chỉ của người môn đệ Chúa.

Xin Thánh Thể Chúa tuôn đổ vào huyết mạch chúng con nguồn ân sủng thánh thiện, để chúng con biết “sống như Đức Kitô”, làm cho tình yêu Chúa luôn hiện diện và lan tỏa giữa lòng thế giới hôm nay.

Hát: Đâu có tình yêu thương

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được ở bên Chúa trong giây phút cực thánh của đêm Thứ Năm Tuần Thánh này, chúng con hiểu rằng: chỉ vì yêu thương chúng con mà Chúa đã trở nên Chiên gánh tội trần gian. Chúa chấp nhận hao mòn trong đau thương Thập giá, để bắc nhịp cầu đưa nhân loại về quê trời. Thế nhưng, năm tháng vẫn dần trôi, tình yêu nhưng không của Chúa vẫn nhiều lần bị chối từ. Lòng người vẫn còn băng giá, bước chân chúng con vẫn mải mê chạy theo đam mê, theo tiền tài và danh lợi, để rồi phản bội lại chồng chất thêm những phản bội.

Lạy Đấng Cứu Chuộc, Chúa có buồn chúng con không? Xin Chúa thứ tha những vấp ngã của chúng con, và nâng đỡ chúng con biết sống tỉnh thức, siêng năng cầu nguyện, để đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước những cám dỗ hằng ngày. Chúng con không muốn làm Chúa buồn lòng, nhưng chúng con thật yếu đuối, không chống trả nổi trước cám dỗ làm chúng con xa Chúa.

Lạy Chúa Giêsu chí thánh, nghiêng mình trước Thánh Thể Chúa, đức tin sống động dạy chúng con nhận ra một Đấng quyền năng đang âm thầm hiện diện qua năm tháng. Chúa vẫn ở đó, trong khát khao được yêu mến và được đáp trả. Chúng con dâng lên Chúa lời tôn vinh, cảm tạ, cầu xin và đền bù. Chúa luôn mong được là Thầy, là Anh, là Bạn của chúng con, nhưng nhiều khi chúng con vẫn chưa biết đáp lại, để Chúa phải cô đơn chờ đợi. Xin lửa yêu mến nơi Thánh Thể hun đốt tâm hồn nguội lạnh của chúng con, để chúng con được trở nên trong sạch và thánh thiện hơn. Nhờ đó, hôm nay và suốt những ngày còn sống nơi dương thế, chúng con biết sống trong Chúa, nhờ Chúa và vì Chúa, để rồi mai sau được thuộc trọn về Chúa muôn đời.

Lạy Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã thiết lập chức linh mục và mở bàn tiệc Thánh Thể, cho chúng con được nếm trước phụng vụ thiên quốc và vinh quang mai sau. Cùng với Mẹ, chúng con dâng lời tri ân cảm tạ Chúa. Xin Mẹ gìn giữ và thánh hoá các linh mục, để các ngài ngày càng trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô, luôn quảng đại hiến dâng đời mình cho Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Nhờ đó, chúng con được các ngài dẫn đưa về với Chúa là nguồn mạch cứu độ muôn đời. Amen.

 Hát kết: Dâng Mẹ hoặc bài hát cộng đoàn thuộc nhiều.

Comments are closed.

phone-icon