
Sr. Agatha Huỳnh Thị Thúy Cẩm, OP
Ngày … tháng … năm …
Vệt nắng chiều cuối thu buông xuống như tấm khăn voan mỏng phủ lên mái Nhà Mẹ Tam Hiệp. Giàn hoa giấy nghiêng mình trong gió, điểm tô khoảng trời một vẻ bình yên đến nao lòng. Từ đâu đó, một ngọn gió nhẹ ghé qua, khẽ chạm vào hiên nhà như mang theo tiếng thì thầm của những bước chân xưa—những bước chân con chưa được thấy một lần, nhưng từ lâu đã hiện hữu trong lòng con bằng niềm kính phục và biết ơn sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc lắng đọng ấy, con vội đặt bút, gửi đôi dòng tâm tình về miền ký ức thiêng liêng của Hội dòng, nhân dịp Hội dòng tròn bảy mươi lăm tuổi – bảy mươi lăm năm của ân phúc, của nước mắt, của lời kinh, và của một niềm tin chưa bao giờ tắt.
Con bước vào Dòng khi Tam Hiệp đã bình yên trở lại: khi tiếng kinh nguyện trầm ấm tự do vang lên trong mỗi sớm chiều, khi bước chân đời tu đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với những năm tháng quý Mẹ, quý Dì từng đi qua. Con không thể cảm thấu những ngày di cư chạy loạn; không hình dung trọn vẹn nhịp tim thắt lại trong những đêm phải lẩn trốn giữa những biến động khốc liệt của thời cuộc; cũng không hiểu hết nỗi lo âu khi Hội dòng tưởng như tan biến giữa khói lửa và phận người. Thế nhưng, qua từng trang lịch sử, qua từng lời kể run run mà đầy tự hào của quý Dì cao niên, con hiểu rằng: chính những năm tháng âm thầm kiên trung ấy đã trở thành nền móng vững chắc cho hành trình hôm nay của chúng con, một hành trình được nâng đỡ bằng hy sinh lặng lẽ và lòng trung tín bền bỉ của nhiều thế hệ đi trước.
Trong những chiều lặng gió, khi một mình bước trên con đường nhỏ của khu vườn Nhà Mẹ, con ngỡ thấy bóng hình các bậc tiền bối năm xưa giữa đoàn người di cư mịt mù bụi đỏ. Không chỉ ôm sách kinh và xâu chuỗi gỗ đã sẫm màu như giữ lại ngọn lửa đức tin, quý Mẹ, quý Dì còn gánh theo vài tay nải chỉ chứa những vật dụng giản đơn. Rời bỏ quê nhà cùng bao điều thân yêu của một đời dâng hiến, quý Mẹ, quý Dì đành lặng lẽ để lại tất cả trong niềm ngậm ngùi khôn tả. Giữa dòng người xuôi về phương Nam trong khát vọng tự do và bình an, hình dáng những nữ tu vẫn lầm lũi bước đi, chênh vênh mà kiên vững, như chỉ còn biết phó thác trọn đời mình cho Chúa. Trên khuôn mặt sạm bụi đường là ánh mắt của sự quyết nghị, nhưng sâu thẳm vẫn là nỗi bùi ngùi của kẻ rời quê không biết ngày trở lại. Dường như quý Mẹ, quý Dì đã mang theo cả một đời ký ức: mùi khói bếp, tiếng chuông nhà nguyện, bóng hàng cau quê cũ,…tất cả được gói ghém cẩn thận trong những hành trang nhỏ nhoi mà nặng tựa cả một quê hương.
Con lặng người khi hình dung bước dép mòn của quý Mẹ, quý Dì chạm lên mảnh đất Tam Hiệp trong những buổi đầu tiên – vừa rụt rè vừa dứt khoát, như nhịp gõ mở ra cánh cửa của một tương lai chưa ai dám đoan chắc. Mỗi bước chân là một lời cậy trông, mỗi hơi thở là một lần ký thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Từ hành trang đơn sơ ấy, một mái nhà mới đã âm thầm được dựng lên: khiêm tốn, bền bỉ, như hạt giống nảy mầm từ tro bụi của những tháng ngày ly hương.
Những bước chân gầy guộc mà vững tin in trên miền đất đỏ nguyên sơ; những đôi tay nhỏ bé nhưng kiên tâm xoay xở giữa muôn phần thiếu thốn; những ánh mắt phảng phất lo âu mà vẫn không để ngọn lửa hy vọng tắt … Tất cả hiện lên trong con như một bản trường ca thầm lặng của đức tin. Và rồi con tự hỏi: Làm sao các bậc tiền bối có thể bước đi khi trước mắt chẳng có gì bảo đảm? Làm sao giữ được hy vọng giữa lúc mọi sự dường như muốn sụp đổ? Câu trả lời duy nhất con tìm được chính là: Hội dòng sống đến hôm nay không phải nhờ sức mạnh theo nghĩa thế gian, nhưng nhờ các ngài đã biết quỳ gối thật lâu, quỳ bằng những lời kinh âm thầm, bằng những giọt nước mắt chẳng mấy ai trông thấy, bằng một đức tin mà phong ba không thể làm chao đảo, bằng tình yêu đủ lớn để xua tan mọi nỗi sợ hãi. Chính những giờ kinh âm thầm ấy mà ngọn lửa Đa Minh Tam Hiệp vẫn âm ỉ cháy qua từng thế hệ, tiếp tục soi sáng hành trình của chúng con hôm nay.
Kính thưa quý Mẹ, quý Dì
Có những buổi sớm khi tiếng chim còn ngái ngủ và những giọt sương mai chưa kịp tan, con nghe làn gió lướt qua hiên nhà như tiếng áo dòng khẽ bay. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, con muốn tin rằng quý Mẹ, quý Dì vẫn đang ở đây, đồng hành, cầu thay, và mỉm cười hiền hậu trước từng bước chân nhỏ bé của chúng con. Đôi lúc, giữa những mỏi mệt của hành trình, con dừng lại dưới hàng cây còn đẫm sương và thấy như có bóng ai đi bên cạnh. Có thể chỉ là cảm giác, nhưng con vẫn tin đó là quý Mẹ, quý Dì đang dõi theo, che chở và khẽ thắp lên trong lòng chúng con một niềm an bình dịu dàng mà không lời nào diễn tả được. Mỗi khi lòng con chùng lại, con tự nhủ: quý Mẹ, quý Dì đã đi qua những gian truân lớn hơn con gấp bội, vậy mà vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn giữ trọn niềm phó thác để bước tiếp. Nghĩ đến đó thôi, trái tim con bỗng nhẹ đi và hiểu rằng mình không có lý do gì để nản lòng; bởi chính quý Mẹ, quý Dì dù không còn hiện diện bằng thể xác nhưng vẫn đang sống trong từng hơi thở của Hội Dòng, nâng đỡ chúng con bằng một trời yêu thương và hy vọng.
Con xin dâng lên quý Mẹ, quý Dì những mảnh ký ức không thuộc về con, nhưng đã sống trong con tự bao giờ: giọt mưa rơi từ mái hiên Nhà Mẹ như chuỗi ngọc của những hy sinh lặng thầm đã dệt nên bảy mươi lăm năm lịch sử; những rễ cây cổ thụ ôm lấy mảnh đất Tam Hiệp như giữ lại dấu chân của quý Mẹ, quý Dì thuở nào; và trong từng tiếng chuông kinh, con nghe dư âm lời cầu nguyện của những năm tháng chạy loạn, những lời cầu nhỏ bé mà đã giữ được cả một Hội dòng đứng vững giữa bão giông cuộc đời. Những hình ảnh ấy đẹp như những trang kinh đang mở; mỗi trang là một mảnh đời, một giọt lệ, một lời thì thầm phó thác. Con đã nhận ra: Hội dòng không lớn lên từ những điều vĩ đại, nhưng từ những điều rất đỗi giản đơn, được sống bằng một trái tim Đa Minh trọn vẹn, bền bỉ và tinh tuyền. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy đã giữ lửa cho Hội dòng, để hôm nay chúng con
Nhân dịp Hội dòng mừng bảy mươi lăm năm hồng ân, con xin cúi đầu gửi đến quý Mẹ, quý Dì lời tri ân từ tận sâu nơi lòng mình: tri ân những bước chân âm thầm không được ghi vào sử sách, những đêm dài cầu nguyện chẳng ai hay, những hy sinh lặng lẽ đã giữ Hội dòng khỏi bao lần đổ vỡ. Nhờ quý Mẹ, quý Dì mà con có hôm nay; mà Hội dòng được hưởng những ngày bình an; và chúng con có hành trình để tiếp nối và một ngọn lửa để gìn giữ. Và chúng con – thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục bước đi, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục sống trọn vẹn căn tính Đa Minh Tam Hiệp để trang sử Hội Dòng ngày càng sáng đẹp hơn. Kính xin quý Mẹ, quý Dì tiếp tục cầu thay nguyện giúp để ngọn lửa Hội dòng – ngọn lửa đã được nhóm lên bằng nước mắt, lời kinh và lòng tin giữa những tháng ngày gian khó – sẽ không bao giờ tắt.
Con đang ngồi đây trong ánh nắng chiều dần tắt. Gió vẫn lùa qua hiên nhà từng cơn dịu mát, và dư âm yêu thương tưởng nhớ về quý Mẹ, quý Dì vẫn còn vương trên từng lối nhỏ của Nhà Mẹ Tam Hiệp. Như gió thoảng, như hoa lay, quý Mẹ, quý Dì vẫn hiện diện, vẫn dìu bước chúng con theo cách nhiệm mầu mà chỉ trái tim mới nghe.
Quý Mẹ, quý Dì hãy an nghỉ trong tình yêu dịu ngọt của Chúa!
Người con của Hội dòng,