Các ơn Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Thánh Catarina Sienna (Phần 1)

0

Chuyển ngữ: Sr. Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP
Nguồn: THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT
IN ST. CATHERINE OF SIENA

Sự trung tín và lòng yêu mến của Thánh Catarina Siena đã thúc đẩy Chị sống và thực hành những nhân đức cao đẹp, thậm chí đến mức anh dũng. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, những nhân đức ấy không thể đạt được do sức riêng con người, mà chính là nhờ những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi người.

Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta. Khi chúng ta đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể, thì phần còn lại Thiên Chúa sẽ thực hiện theo ý muốn toàn hảo của Ngài, Ngài làm cho chúng ta nên hoàn thiện và nâng linh hồn chúng ta lên đến đỉnh cao.

CÁC ƠN CHÚA THÁNH THẦN – BÍ QUYẾT GIÚP CON NGƯỜI NÊN HOÀN HẢO

Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không ép buộc chúng ta đón nhận các ơn Ngài ban. Bảy ơn Chúa Thánh Thần cũng thế, như một nhạc cụ cần bàn tay nghệ sĩ chạm đến cách tinh tế. Và chính Chúa Thánh Thần là người nghệ sĩ ấy.

Thế nhưng, Chúa Thánh Thần không để các ơn của Ngài nơi chúng ta trở nên vô ích. Ngài luôn hoạt động một cách tự do; và nếu bị ngăn cản, Ngài “rên siết bằng những tiếng rên khôn tả”, với ước mong làm cho các ơn của Ngài được phát triển.

Khi chúng ta lạm dụng tự do và dùng món quà cao quý ấy sai mục đích, chúng ta sẽ làm cho các ơn Chúa ban trở nên tê liệt, héo tàn, không còn sinh hoa trái. Trái lại, nơi Thánh Catarina, Chị đã để cho Chúa Thánh Thần tự do hoạt động trong tâm hồn mình. Chính Ngài như cơn gió lớn căng những cánh buồm trên con thuyền nhỏ cuộc đời Chị, nâng đỡ và tiếp sức cho những lao nhọc vất vả của Chị. Vì được thúc đẩy bởi tình yêu, con thuyền ấy mở rộng cánh buồm và mạnh mẽ tiến ra khơi, đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu.”

Chúng ta biết rằng, những “cánh buồm trắng” ấy luôn hiện diện nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi Kitô hữu, dù được mở ra nhiều hay ít. Và để con thuyền có thể tiến tới đích, việc căng buồm là điều thật cần thiết.

Nơi Thánh Catarina Siena, các ơn của Chúa Thánh Thần không gặp chút kháng cự nào. Nhờ đó, tâm hồn Chị ngày càng trở nên cao đẹp và quảng đại, đủ sức thực hiện những điều lớn lao đáng khâm phục.

Đối với chúng ta, việc tìm hiểu cách Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống thiêng liêng của Thánh Catarina Siena thì lợi ích hơn là chỉ chú ý đến những đặc sủng riêng của Chị, vì hai điều này vốn khác nhau và không thể so sánh. Điều quan trọng là chúng ta biết khao khát để Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mình, không phải để tìm kiếm những điều lạ thường, nhưng để được biến đổi và sống thánh thiện hơn mỗi ngày. Chính những điều cao cả Ngài đã thực hiện nơi tâm hồn Thánh Catarina, Ngài cũng sẽ thực hiện nơi mỗi chúng ta, nếu ta biết mở lòng đón nhận.

ƠN KÍNH SỢ CHÚA

Khi nhìn vào những hoa trái thiêng liêng mà các ơn Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong tâm hồn Thánh Catarina, chúng ta nhận thấy Ơn Kính Sợ Chúa hoạt động rất mạnh mẽ nơi thánh nữ.

Thánh Catarina có một kinh nghiệm sâu sắc về sự hư vô của bản thân. Ngài không chỉ nhận ra “sự hư vô” ấy, hay thấy rõ khoảng cách vô cùng giữa mình với Đấng Tuyệt Đối, nhưng còn thực sự cảm nghiệm điều đó đến tận căn. Thánh nữ ý thức rằng mình không là gì cả, chỉ như một vực thẳm của hư vô.

Thiên Chúa đã cho thánh nữ cảm nghiệm về sự hư không của chính mình cách mãnh liệt, không thể cưỡng lại. Từ tận đáy linh hồn, Chị ý thức sâu xa và nếm trải thực tại của vực thẳm hư vô.

Cảm nghiệm ấy càng thâm sâu, thánh nữ càng chìm sâu vào vực thẳm hư vô. Và trong sự hư vô đó, Thiên Chúa lên tiếng xác nhận với thánh nữ bằng một lời đã khắc sâu trong tâm hồn Chị đến nỗi không thể phai nhạt được: “Con là hư không.”

Đó là một sự phủ nhận hữu thể! Người ta không thể đi xa hơn nữa, hay đúng hơn, không thể xuống thấp hơn được nữa. Đó là tình trạng đạt tới bí nhiệm của sự trống không, của tình trạng “không là gì” – “bất hữu”. Một vực thẳm tối tăm, nơi ẩn chứa mọi ảo tưởng về sự vĩ đại giả tạo của con người. Đó là kinh nghiệm rất thực về sự hư vô của bản thân. Kinh nghiệm ấy sâu thẳm biết bao!

Nhưng chính trong sự hư không ấy, thánh nữ đã gặp được vực thẳm HIỆN HỮU. “Con là hư không; Ta là ĐẤNG HIỆN HỮU.”

“Con hoàn toàn khác biệt với Ta. Con là phủ định của hữu thể, là hư vô trước mặt Ta. Còn Ta là HỮU THỂ, là sự khẳng định, là Đấng bổ túc cho con. Nơi Ta có sự sống sung mãn cho chính Ta và cho con. Trong vực thẳm HIỆN HỮU của Ta có chỗ cho cả hai chúng ta. Vực thẳm bóng tối của con được tỏa sáng bởi những tia sáng rực rỡ của Ta. Sự hư vô trống rỗng của con được đón nhận tràn đầy sự sống của Ta!”

Tâm hồn Thánh Catarina đã run lên! Quả thật, trước kinh nghiệm về “TẤT CẢ” và về “hư vô” đã làm cho tâm hồn Chị choáng ngợp. Kinh nghiệm đó đưa Chị tiến vào nơi thẳm sâu của tâm hồn, nơi mà nếu chỉ dựa vào các nhân đức riêng, con người không thể đạt tới được. Nhưng nhờ các Linh ân của Chúa Thánh Thần, dần dần thánh nữ đã nhận biết Thiên Chúa.

Chiêm ngưỡng cuộc đời Thánh Catarina, chúng ta thấy rằng, nơi Chị, tất cả mọi sự đều là sự thật. Trước sự xuất hiện các mầm mống của tội lỗi, Ơn Kính Sợ Chúa đã khiến thánh nữ run rẩy. Chỉ cần nghe đến “tội”, tâm hồn thánh nữ như bị lưỡi gươm sắc bén đâm thâu. Vì thế, thánh nữ hết sức xa tránh tội lỗi, ngay cả những bóng hình rất nhỏ của tội. Thánh nữ không thể thỏa hiệp hay chiều theo sự yếu đuối của phận người mà phản nghịch Thiên Chúa.

Chính vì cảm nhận quyền năng uy nghi của Thiên Chúa, nên đối với thánh nữ, ngay cả những dáng dấp của tội lỗi, dù nhỏ bé nhất, cũng trở thành một vực thẳm tối tăm. Chỉ một lỗi rất nhỏ cũng khiến thánh nữ đau đớn, than van cách thống thiết: “Tội lỗi của con! Tội lỗi của con là nguyên nhân của mọi tai họa trên thế giới!”

Thánh Catarina cảm thấy mình đầy tội lỗi và run sợ trước những hệ quả tai hại mà tội lỗi gây ra. Chúa nói với thánh nữ: “Điều duy nhất không phát xuất từ Ta, đó chính là tội lỗi. Vì thế, nó không bao giờ được yêu.” Ý thức rất rõ về sự xấu xa của tội, Thánh Catarina không chỉ biết, mà còn cảm nghiệm rất sâu xa về tội. Vì vậy, thánh nữ vô cùng gớm ghét tội lỗi và run sợ mỗi khi nghe đến tên của nó.

Trọn tình yêu mến Thiên Chúa, Thánh Catarina luôn khao khát tìm kiếm Chúa và ước mong gặp được Ngài trong mọi sự. Đối với thánh nữ, dù ở trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, thánh nữ đều có thể gặp được Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong tội lỗi, thánh nữ không bao giờ tìm thấy Thiên Chúa. Chị không thể nhìn thấy Chúa bằng ánh mắt đã bị tội lỗi che khuất và làm tổn thương.

Vì vắng bóng Thiên Chúa nên tội lỗi mang đến lạnh lẽo và tối tăm. Nơi nào tội lỗi lưu ngụ thì nơi đó không có ánh sáng và cũng không được bàn tay của Đấng đã tạo dựng vũ trụ chạm đến, vì Thiên Chúa không ở trong tội lỗi. Trong tội, không có sự sống huyền nhiệm của Thiên Chúa, mà chỉ có bóng tối. Tội lỗi làm cho chúng ta mất sự sống đời đời.

Thánh Catarina ghét tội vì Thiên Chúa ghét nó. Thánh nữ không sợ bệnh tật và cũng không chạy trốn đau khổ, những thử thách dù lớn lao đến mấy cũng không làm Chị nao núng. Thế nhưng, đối với tội, Chị ghê tởm tất cả ngay từ trong mầm mống của nó, bởi vì tội lỗi phá vỡ trật tự và cướp đoạt quyền làm chủ của Thiên Chúa.

Ơn Kính Sợ Chúa làm cho linh hồn thấy rõ sự ghê tởm của tội lỗi. Vì thế, bất cứ linh hồn nào được ơn này thúc đẩy đều tránh xa mọi bóng dáng của tội.

Đối với Thánh Catarina, một khuyết điểm nhỏ nhất cũng trở thành điều rất xấu xa. Thánh nữ thanh luyện đời sống mình đến mức cao nhất. Chị không thể chấp nhận dù chỉ một vết rất nhỏ của tội. Không những thế, linh hồn thánh nữ còn luôn bùng cháy cơn khát được đền bù tội lỗi. Thánh Catarina muốn đền thay tội lỗi của toàn thể nhân loại. Sự gớm ghét tội lỗi khiến Chị luôn cảnh giác cao độ trước tất cả mọi điều có thể cám dỗ và làm cho Chị xúc phạm đến Thiên Chúa.

Thánh Catarina hoàn toàn tự do trước mọi ràng buộc, Chị sẵn sàng buông bỏ tất cả. Không có gì có thể trói buộc thánh nữ. Không một điều gì có thể níu giữ tâm hồn Chị. Thánh nữ vượt khỏi vực thẳm hư vô của mình tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, bay thẳng đến mục tiêu là Thiên Chúa. Thiên Chúa đang lôi kéo Chị. Ước muốn duy nhất và cũng là nhu cầu khẩn thiết nhất của Chị là được đến với Ngài. Lòng kính sợ không làm Chị xa cách Thiên Chúa, trái lại, nó giúp Chị được ngụp lặn sâu hơn trong niềm hy vọng vô biên là chính Chúa.

Với lòng tin tưởng vững vàng, Thánh nữ luôn hy vọng và ý thức rất rõ ràng, vận mệnh đời mình chỉ tùy thuộc vào một mình Thiên Chúa chứ không phải bản thân. Thánh nữ cảm nghiệm được sự vô biên của Thiên Chúa và lòng thương xót, sự tha thứ của Người cũng vô biên vô tận như thế.

Thánh Catarina xác tín rằng, hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa thì hơn cậy dựa vào chính mình. Thánh nữ luôn tín thác, luôn hy vọng vững vàng vào Thiên Chúa, không bao giờ nghi ngờ, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, lấy Ngài làm điểm tựa an toàn và vững chắc nhất cho cuộc đời.

Phẩm chất đẹp nhất của Ơn Kính Sợ Chúa là đức khiêm nhường. Khiêm nhường là viên ngọc quý hiếm, rất khó đạt được bằng những nỗ lực thuần túy của con người, nhưng lại trở nên dễ dàng khi linh hồn hoàn toàn để ơn Kính Sợ Thiên Chúa hướng dẫn. Chính đức khiêm nhường đã làm cho Thánh Catarina trở nên hư không, vì Chị không so sánh mình với bất cứ ai ngoài Thiên Chúa. Một sự so sánh bí nhiệm! Ai có thể cưỡng lại được? Trước mặt Thiên Chúa, linh hồn thánh nữ cảm nhận cách sâu sắc về sự hư vô và tội lỗi của mình.

Để viết về đức khiêm nhường của Thánh Catarina cách xứng đáng, có lẽ tác giả phải dành trọn một chương sách trong tác phẩm của mình. Xét trên bình diện con người, khó có ai đạt đến chiều sâu hơn nữa của đức khiêm nhường, chiều sâu đã khiến thánh nữ gọi mình “là hư vô”. Thánh nữ thực sự đã sống chân lý này. “Con là kẻ không hiện hữu,” và câu nói ấy đã trở thành định hướng vững vàng cho cả cuộc đời thánh nữ. Không ai có thể kéo thánh nữ ra khỏi vực thẳm không hiện hữu – cũng chính là sự khiêm nhường thẳm sâu nơi Thánh Catarina.

Cuộc đời của thánh nữ đã có những thời điểm ngập tràn vinh quang với những lời ca tụng và những điều vĩ đại khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, với Thánh Catarina, tất cả chỉ là hư không. Chị vẫn ở lại trong vực thẳm hư không của mình, nơi mà không một vinh quang thế gian nào, dù là lời tán thưởng hay chiến thắng cá nhân nào có thể lôi kéo Chị ra khỏi đó

Tại quảng trường Thánh Phêrô, khi tám trăm ngọn đèn được thắp sáng rực rỡ để chào đón sự trở về vinh thắng của Đức Thánh Cha, một biến cố mà mọi người hằng mong đợi. Khi mọi người từ muôn phương quy tụ về Vatican để nghênh đón Đức Thánh Cha cùng phái đoàn của ngài từ Avignon trở về, chính lúc này, tên của Catarina đang được mọi người nhắc đến.  Ai cũng hy vọng được nhìn thấy Chị, một nhân vật nổi bật, một ngôi sao sáng thu hút mọi sự chú ý của bao người. Chị lẽ ra phải đứng gần Đức Giáo Hoàng Gregorio XI trong đoàn rước trọng thể hôm ấy. Thế nhưng, dù bao ánh mắt mong chờ được nhìn thấy Chị, nhưng họ đã tìm trong vô vọng, vì Catarina đã không có mặt ở đó.

Trái lại, trong những giờ phút nguy nan, Thánh Catarina đã luôn hiện diện và đồng hành cùng Đức Thánh Cha. Là người góp phần chính trong cuộc đấu tranh gian khó ấy, Chị đã chiến đấu như một dũng sĩ kiên cường, không biết sợ hãi. Nhưng khi vinh quang đến, Chị lại chối từ mọi danh dự. Vì vậy, Chị đã không hiện diện ở đoàn rước, cũng không có mặt ở quảng trường Thánh Phêrô. Quả thật, đừng ai tìm thánh nữ nơi những hào quang rực rỡ ấy.

Nếu ai thật lòng muốn tìm thánh nữ, họ sẽ được gặp Chị trong một ngôi nhà đơn sơ nhỏ bé, trên một con đường hẹp và ít người qua lại. Họ phải tìm về căn phòng vô danh ở Fontebranda. Tại đó, cách xa bụi bặm vinh quang và tiếng ồn ào của những lời tán tụng, Thánh Catarina tiếp tục cuộc đối thoại thầm lặng nhưng sống động với Thiên Chúa. Chị không muốn tìm kiếm vinh quang tạm bợ của đời này, nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của Hội thánh và của mọi người.

Đã có những lúc, hàng ngàn người tìm đến với Thánh Catarina. Dân chúng từ khắp các làng xa gần kéo đến để nghe thánh nữ giảng dạy. Nhiều người nhận được ơn hoán cải; các linh mục không ngừng ban Bí tích tha tội cho những tâm hồn được hoán cải, thay đổi cuộc sống nhờ lời giảng và gương sống của Chị. Họ đã từ bỏ con đường tội lỗi để quay về với Thiên Chúa.

Như Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Catarina đã làm dòng sông Giordan lịch sử của thế kỷ XIV dậy sóng. Cùng một tâm tình ấy, Chị luôn cảm thấy mình cần phải nhỏ lại để Đức Kitô được lớn lên trong các linh hồn. Như Thánh Gioan, Chị hướng mọi ánh nhìn ra khỏi chính mình, để chỉ tập trung vào một mình Đức Kitô khi Người đi ngang qua. Chính đức khiêm nhường đã làm cho tâm hồn thánh nhân trở nên rạng ngời, như được thắp lên bởi một ngọn lửa, mang trong mình cảm thức sâu xa về cõi vĩnh cửu.

Được bao bọc trong sự mênh mông vô tận của Thiên Chúa, Thánh Catarina luôn sống trong tâm tình kính sợ thánh thiện và sâu xa trước nhan Ngài; đồng thời, thánh nữ sống tín thác đơn sơ của một người con nhỏ, bình an và vững tin trong vòng tay Cha mình.

Cảm nhận sâu sắc Thiên Chúa là Cha của mình nên tâm hồn thánh nữ luôn cất tiếng reo vui. Chị không còn ước muốn nào khác ngoài việc được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chị đã từng thốt lên: “Linh hồn con khao khát rời khỏi nhà tù thân xác này để được chiêm ngắm Chúa cách trọn vẹn, được thấy Chúa như chính Chúa là, trong chân lý của hữu thể Ngài.”

Vì thế, với nỗi khắc khoải của một linh hồn đang bị giam cầm, Chị khẩn khoản thưa với Chúa: “Lạy Chúa, đến bao giờ, Thánh Nhan Ngài còn ẩn khỏi ánh nhìn của con?” “Lạy Ba Ngôi vĩnh cửu! Lửa và vực thẳm của Đức Ái! Xin xua tan đám mây của thân xác con, vì Chúa đã ban cho con được hiểu biết Chúa, đã lấp đầy tâm hồn con bằng chân lý. Con khát khao được giải thoát khỏi những xiềng xích trần gian.”

Cũng như mọi nhà thần bí khác, thánh nữ dùng hình ảnh quen thuộc của một trái tim đang khát, khắc khoải tìm nguồn nước trong lành: “Như con tim khát mong dòng nước mát, linh hồn con cũng khát khao rời khỏi nhà tù tăm tối này để được chiêm ngưỡng Chúa muôn đời.”

Một lần nữa, trong nỗi khao khát tìm kiếm Đấng mình yêu mến và trong tiếng thở dài của tình yêu, thánh nữ đã thốt lên: “Thánh Nhan Chúa còn khuất ẩn khỏi ánh nhìn của con đến bao giờ nữa?” Tuy nhiên, thời gian chờ đợi của thánh nữ không còn lâu nữa. Thiên Chúa luôn cảm thương những ai khao khát tìm kiếm Ngài. Thời gian thì ngắn ngủi, đời người lại mong manh. Vì thế, Thánh Catarina Siena cũng không ở lại lâu nơi lưu đày này. Khi tuổi đời vừa tròn ba mươi ba tuổi, thánh nữ đã bị thiêu đốt bởi tình yêu Chúa, một ngọn lửa tình yêu mãnh liệt như núi lửa, đã dần dần đốt cháy cuộc đời Chị.

ƠN ĐẠO ĐỨC

Với những tâm hồn bình thường, chỉ một ơn của Chúa Thánh Thần cũng đủ biến đổi cuộc đời. Thế nhưng, nơi Thánh Catarina Siena, cả bảy linh ân đều hoạt động cách mạnh mẽ lạ lùng. Điều đó giải thích vì sao thánh nữ đã sống trọn vẹn cho lửa mến và tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa cách mãnh liệt. Ơn Đạo Đức đã khiến thánh nữ cảm nghiệm sâu xa mối tương quan “Cha – con” giữa Catarina và Thiên Chúa. Tình phụ tử thần linh ấy làm cho thánh nữ thấy mình thực sự là con gái của Thiên Chúa và Thiên Chúa là Cha của Chị. Để từ đó, Chị sống với tất cả đặc ân và trách nhiệm của một người con của Chúa và là chị em của mọi tâm hồn.

Hai cảm nghiệm lớn lao này luôn đan xen trong đời sống của thánh nữ. Với vai trò là con của Thiên Chúa, Catarina luôn ở trong và ở với Chúa Con. Cũng vậy, thánh nữ trở thành chị em của tất cả những ai gọi Thiên Chúa là Cha.

Dưới tác động của Ơn Đạo Đức, thánh nữ được ngất ngây chiêm ngưỡng mầu nhiệm Nhập Thể. Mầu nhiệm Chúa Con, Ngôi Hai hằng hữu, Đấng đã đến trần gian, mặc lấy xác phàm và sống với con người… Người ở gần chúng ta đến mức hầu như không còn khoảng cách nào nữa. Ngôi Lời, Con Một đời đời của Chúa Cha, đã đến trần gian, “mặc lấy điều Người không phải, mà vẫn giữ nguyên điều Người là.” Ngôi Lời, Người Con chí ái, Đấng đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng.

Gặp được Đức Kitô trong mầu nhiệm Nhập Thể, linh hồn Thánh Catarina như tan biến trong Người. Có lẽ đây là mầu nhiệm dịu ngọt nhất đối với Chị. Với Ơn Đạo Đức, linh hồn Chị đã có thể khám phá những chiều sâu khôn dò và vượt quá trí hiểu của một phàm nhân.

Khi chiêm ngắm mầu nhiệm “tự hủy” của Ngôi Lời, thánh nữ tôn thờ điều mình thấy, khiêm tốn hạ mình trước điều mình không thấy. Chị khám phá ra rằng, “nhân tính của Chúa không thể biểu lộ trọn vẹn toàn thể bản tính thần linh; giữa hai điều ấy vẫn còn khoảng cách từ vô hạn đến hữu hạn. Cũng vậy, trong cuộc sống dương thế, một khi gặp được Đức Kitô, người Kitô hữu không phải đã hoàn toàn thỏa mãn khát vọng về Thiên Chúa; trái lại, chính cuộc gặp gỡ ấy lại càng làm cho lòng họ khao khát Thiên Chúa cách mãnh liệt hơn.”

Linh hồn của Thánh Catarina được Chúa Giêsu dịu dàng dẫn vào cõi vô biên qua “con đường ân sủng”. Trên hành trình ấy, Chị bước đi với một lòng yêu mến nồng nàn và niềm xác tín tuyệt đối. Càng đi, Chị càng tiến sâu hơn. Đến khi ngoảnh lại, Chị nhận ra mình đã đi rất xa, không còn có thể quay về như trước nữa. Và Chị hiểu rằng: chỉ còn một con đường duy nhất là tiếp tục tiến bước. Thế là Chị cứ thế tiến đi, phó thác trọn vẹn.

Chính Chúa Cha đã dẫn dắt Chị. “Không ai đến được với Ta nếu Chúa Cha không lôi kéo.” Quả thế, Chúa Cha đã dẫn dắt Chị như người Cha dẫn đứa con thơ của mình. Ngài đưa tay dẫn lối và đưa linh hồn Chị chìm vào những vùng sâu thẳm nhất. Và điều đầu tiên Ngài làm đó là biểu lộ tình phụ tử vô biên của Ngài đối với Chị.

Ngày nào linh hồn cảm nghiệm được sự thật về Thiên Chúa là Cha yêu thương, linh hồn sẽ ngập tràn niềm vui, cuộc sống sẽ thay đổi. Mọi khía cạnh trong sinh hoạt đời thường sẽ được sưởi ấm và tràn ngập ánh sáng. Không còn nữa những mùa đông lạnh lẽo hay những đêm tối mù mịt có thể làm linh hồn sợ hãi. Vì nếu Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì chúng ta còn sợ điều gì? Thiên Chúa có đủ ánh sáng để chiếu soi đêm tối cuộc đời chúng ta, đủ sự sống để chiến thắng cái chết, và đủ tình yêu của một người Cha để làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tươi đẹp.

Thiên Chúa là Cha của tôi! Đó là tiếng reo vui của những ai không để điều gì cản trở hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đó là một trong những điều đầu tiên Thiên Chúa nói với linh hồn bằng ngôn ngữ của tình yêu. Người nói điều ấy với tất cả những ai đã được Người chạm đến bằng Ơn Đạo Đức khôn tả của Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa đã nói điều đó cách đặc biệt với Thánh Catarina Siena. Khi nạn dịch Đen khủng khiếp tái bùng phát ở Siena, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng hơn tám nghìn người đã chết. Trong đại dịch thảm khốc ấy, Thánh Catarina trở thành ngọn hải đăng yêu thương mà mọi người tìm đến để được trợ giúp. Không điều gì có thể ngăn cản thánh nữ. Chị không hề sợ bị lây bệnh, cũng không sợ cái chết, thậm chí Chị cũng không quan tâm đến những lời vu khống của những người muốn chống lại Chị. Chị vượt qua tất cả bằng đôi cánh của tình yêu bừng cháy, khiến Chị trở thành thiên thần của bình an và niềm vui. Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thua lòng quảng đại của con người, Người sẽ thưởng công theo cách Người làm.

Một ngày kia, khi thánh nữ đang thi hành những việc bác ái, Chị nghe thấy những lời Chúa nói với Chị: “Con gái yêu dấu của Ta, con hãy uống và hãy say men sự sống của Ta.” Từ giây phút ấy, đời sống của Chị mang một giai điệu mới. Chị bắt đầu cảm nghiệm tình phụ tử của Thiên Chúa với một sức mạnh vĩ đại và sự dịu dàng khôn tả đến nỗi Chị sẵn sàng từ bỏ chính mình cách dễ dàng để mang bình an và vui tươi đến cho tha nhân. Linh hồn Chị tiếp tục nghe được tiếng nói dịu ngọt của Chúa: “Con gái của Ta. Con gái của Ta.” Điều ấy nói về tình phụ tử của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn mọi suy tư thần học. Bởi vì đó là một kinh nghiệm sống động và sâu sắc. Tiếng gọi ấy tiếp tục vang lên trong linh hồn say mê Thiên Chúa của thánh nữ: “Con gái của Ta.”

Thánh nữ Catarina đã nói với cha linh hướng Raymond Capua: “Thưa cha, xin cha hãy gọi con là ‘con gái’ thật nhiều lần, để con lại được cảm nếm niềm vui mà con đã cảm nghiệm khi Đức Giêsu gọi con như thế.”

Con gái – đó là tác động của Ơn Đạo Đức trong tận đáy linh hồn. Thiên Chúa gọi “Con gái,” và linh hồn chỉ có thể đáp lại: “Cha.” Đó là dấu ấn mà đời sống ân sủng khắc ghi trên linh hồn – dấu ấn của một linh hồn được thuộc về một gia đình thần linh mới.

Changay trong chính giây phút nhận ra mình là con, cũng là giây phút phát sinh tình huynh đệ phổ quát, được thể hiện qua sự hiến thân trọn vẹn cho tất cả anh chị em mình. Khi tình yêu dành cho mọi anh chị em vẫy gọi, Thánh Catarina đã rời bỏ căn phòng nhỏ và đời sống ẩn dật của mình để đến với mọi người. Chị trao cho họ tất cả những gì mình có, không chút so đo tính toán. Và trên hết mọi sự, Chị đã trao ban chính mình, đặc biệt cho những người bị bỏ rơi và nghèo khổ nhất.

Một điều cho thấy sự thánh thiện hoàn hảo của thánh nữ, đó là Chị trao ban chính mình cho những người vu khống mình nhiều hơn những người khác. Đối với Chị, họ là những người nghèo hơn, yếu đuối hơn, vì họ mang trong mình hai căn bệnh, bệnh của thân xác và bệnh trong linh hồn.

Thánh nữ luôn nhiệt tình với mọi người, Chị chạy từ giường bệnh này sang giường bệnh khác, từ nhà này sang nhà khác. Lòng bác ái yêu thương của Chị không giới hạn. Đối với Chị, giới hạn duy nhất của lòng bác ái là chết cho anh chị em mình.

Ơn Đạo Đức đã thông chuyển vào cuộc sống của thánh nữ những dòng chảy sống động của tình yêu: “Nước lũ cũng không dập tắt nổi tình yêu.” Chúa Thánh Thần làm vang lên trong linh hồn thánh nữ một giai điệu huyền nhiệm “Con gái — Cha.” Và qua đó, Chị đã hiểu được bí mật, một bí mật được dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai có tâm hồn trong sạch và xây dựng hòa bình mới có thể nghe và cảm nhận được, vì họ được gọi là con cái Thiên Chúa.

Với một trái tim trong sáng và linh hồn bình an, Thánh Catarina như hòa vào cung nhạc nhiệm mầu của linh ân Đạo Đức và làm cho ơn đó được ngân vang. Nhờ đó, Chị cảm nhận sâu xa mình là con của Thiên Chúa, và cũng là chị em với mọi người. Chính kinh nghiệm ấy thôi thúc Chị chia sẻ cho người khác. Chị hiểu rằng đây không phải là ân huệ dành riêng cho mình, nhưng là quà tặng cho tất cả. Vì thế, Chị không giữ lại, mà sẵn lòng trao ban.

Với tất cả sự nhiệt thành, Thánh Catarina đã chia sẻ và mời gọi chúng ta sống tình con thảo với Chúa, tạ ơn Chúa về ân huệ tuyệt diệu được làm con Chúa. Ân huệ tuyệt diệu đó vẫn thường được lặp đi lặp lại trên môi miệng chúng ta khi đọc Kinh Lạy Cha, nhưng vẫn chưa thực sự được cảm nếm sâu xa trong tâm hồn chúng ta.

Catarina Siena là vị thánh đã chỉ cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha. Ngay cả đối với Chị, tình yêu ấy có lúc cũng đã bị ẩn giấu, nhưng giờ đây Chị đã sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta về tình yêu đó.

Trong tất cả các bức thư và những suy tư của thánh nữ đều ẩn chứa một tình yêu nồng nàn và sự ngưỡng mộ của Chị đối với Chúa Cha. Với sự dịu dàng của tình con thảo, Chị đã thưa với Chúa Cha: Nếu Ngài gọi con là ‘con gái’, thì con gọi sẽ Ngài là Cha Hằng Hữu và Cao Cả. Và cũng như Cha đã ban chính mình cho con khi con rước Mình và Máu của Con Một Cha, nơi đó Cha ban cho con Thiên Chúa và Con Người, thì cũng vậy, lạy Tình Yêu khôn tả, con nài xin Cha cho con được hiệp thông với Thân Thể Nhiệm Mầu Thánh Thiêng của Con Cha là Hội Thánh.

Tình phụ tử của Thiên Chúa luôn bao bọc thánh nữ, và từ đó nảy sinh tình huynh đệ phổ quát nơi nhân loại. Cảm nhận mình là con của Thiên Chúa và là chị em của tất cả mọi người, thánh nữ đã hết lòng yêu thương mọi người; và trong mọi hoàn cảnh, Chị luôn sẵn sàng hiến mạng vì anh em. Chị không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng sẵn sàng tiêu hao chính mình vì tha nhân. Ngọn lửa nội tâm ấy vừa kéo Chị vào chiêm niệm sâu thẳm, vừa lan tỏa tình thương đến với những người Chị gặp gỡ và phục vụ.

Những ai từng gặp Thánh Catarina, được thấy nụ cười hiền hòa, nghe lời tha thứ, đón nhận tình thương, hay được Chị an ủi, và cả những ai chứng kiến những hy sinh âm thầm của Chị, đều cảm nhận nơi Chị một nguồn suối dịu dàng của tình yêu và lòng quảng đại. Nơi Chị, tất cả trở thành sự trao hiến chân thành, luôn sẵn sàng đáp lại nhu cầu của từng người.

Trong tình mẫu tử thiêng liêng, Thánh Catarina không ngần ngại đưa bàn tay dịu dàng nâng cao đầu của một tử tội. Và khi lưỡi dao hành quyết gần như chạm vào những ngón tay của Chị đang ôm lấy cái đầu đẫm máu ấy, Chị thánh vẫn kiên cường ở lại đó với một sức mạnh phi thường của một người phụ nữ; khi bế một em nhỏ trong vòng tay, Thánh Catarina cũng có thể ngất ngây chiêm ngắm mầu nhiệm tình huynh đệ trong gia đình thiêng liêng của những người con cùng một Cha trên trời. Đối với thánh nữ, người tử tội hay một em nhỏ, tất cả đều như nhau, đều là anh chị em với nhau.

Quan sát Chị thánh Catarina phục vụ các bệnh nhân trong đại dịch, chúng ta thấy, Chị đã cống hiến tất cả sức lực, thời gian, giấc ngủ, năng lực và sức khỏe của mình cho các bệnh nhân. Làm sao Chị có thể làm được như vậy? Bởi vì Chị nhận ra những dấu ấn thiêng liêng trong mỗi người. Với trái tim mở rộng đến mọi người, Chị Catarina cúi xuống, phục vụ các bệnh nhân với tất cả sự dịu dàng và bằng một tình yêu mãnh liệt. Chị luôn quan tâm đến họ và gọi họ là anh em.

Tình yêu Thánh Catarina dành cho tha nhân mang tính thần học, mạnh mẽ như tất cả các tình yêu nơi Chị. Chị yêu hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ, hình ảnh mà Thiên Chúa đã khắc ghi trong linh hồn họ.

Quả thật, Thánh Catarina Siena là một vị thánh của những vực sâusự trống rỗng hoàn toàn; nhưng chính trong sự trống rỗng ấy, Chị lại trở nên phong phú, vì Chị được Thiên Chúa lấp đầy. Chính Thiên Chúa đã ban cho Chị ánh sáng để hiểu ân huệ này, một ân huệ quý giá nhất từ tay Thiên Chúa: “Hãy mở đôi mắt trí tuệ của con và hướng nhìn về Ta; con sẽ thấy sự phong phú và vẻ đẹp mà Ta đã ban cho linh hồn, đã dựng nên nó theo hình ảnh và họa ảnh của Ta. Hãy nhìn những người mặc lấy tấm áo cưới của đức ái, được trang điểm bằng nhiều nhân đức chân thật và kết hợp với Ta trong tình yêu. Và nếu con hỏi Ta: ‘Họ là ai?’ thì Ta trả lời: ‘Họ là những cái tôi khác của Ta,’ vì họ đã dám từ bỏ và chết đi cho ý riêng mình, để mặc lấy ý muốn của Ta và kết hợp với ý muốn ấy.” (Đối Thoại).

Giờ đây, khoảng trống hư vô nơi các tâm hồn đã được lấp đầy bằng sự sống. Thụ tạo tự nó vẫn chỉ là hư không trống rỗng, nhưng Thiên Chúa đã lấp đầy sự trống rỗng ấy. Và bằng ánh mắt vô biên của một Thiên Chúa, Ngài đã nhìn đến những hạt bụi bé nhỏ và nghèo nàn.

Hội thoại với Thánh Catarina, Thiên Chúa đã cho Chị biết rằng những thụ tạo của Chúa, những người mặc lấy tấm áo cưới của đức ái và được trang điểm bằng các nhân đức chân thật, đó là “những cái tôi khác” của Chúa. Thánh Catarina nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi họ, và Chị đã đi ra để yêu thương họ cùng một tình yêu như Chị đã yêu mến Thiên Chúa. Chị yêu mến Thiên Chúa hiện diện trong họ.

Nếu những linh hồn ấy đầy nhân đức, Chị yêu thương họ; và nếu họ chưa có nhân đức, Chị vẫn yêu thương họ. Cho dù những anh chị em đó là những người biết ơn hay vô ơn, giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, tất cả những điều đó chỉ là những điều phụ thuộc và thứ yếu, không quan trọng, cũng không ảnh hưởng gì đến tình yêu Chị dành cho họ. Điều quan trọng là tất cả đều là con cùng một Cha trên trời. Nơi tha nhân, Chị nhìn thấy bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa, Cha của Chị.

Không cần phải kiếm tìm Thiên Chúa ở nơi nào khác, ngay cả trong toàn thể chiều kích vô biên của Ngài. Chị Catarina gặp thấy Chúa nơi những anh chị em của mình. Thiên Chúa là Cha yêu thương đã nhìn đến những người cùng khốn, nghèo đói và đau khổ. Thiên Chúa là Cha trong thần tính và là người Anh Em trong nhân tính của Ngài. Sau cuộc gặp gỡ ấy, Chị không còn ước muốn điều gì khác. Bởi lẽ, trên trần gian này còn gì quan trọng hơn tình phụ tử và tình huynh đệ nơi Thiên Chúa?

“Cha! Cha!”, tiếng gọi huyền bí được cất lên từ linh hồn Chị thánh. Đó là kinh nghiệm về một gia đình mới, gia đình được sinh ra từ mối dây liên kết của Thần Khí và tình yêu.

Chị biết đến những mối dây liên kết ấy như tất cả chúng ta vẫn biết, hay đúng hơn, đáng lẽ chúng ta phải biết. Nhưng không chỉ biết, Chị còn thực sự cảm nghiệm điều đó, nhờ Ơn Đạo Đức đã bao bọc Chị trong ánh sáng và hơi ấm của nó.

Cảm nghiệm về tình phụ tử của Thiên Chúa đã làm cho trái tim Chị mở rộng. Chị hết lòng khao khát yêu mến Thiên Chúa là Cha mình, nhưng tự thân Chị lại không thể. Chị cảm nhận sâu xa mình không đủ tình yêu cũng như khả năng yêu thương để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Vì thế, với sự táo bạo và lòng can đảm của một người con biết mình được yêu và có quyền đáp lại tình yêu ấy, Chị đặt tay vào trái tim Cha mình và “đánh cắp” chính tình yêu của Cha để có thể yêu lại Cha bằng chính tình yêu ấy.

Giờ đây, Chị đã có đức ái. Chị yêu bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, và Chị vui sướng reo lên: “Ôi Tình Yêu, con đã chinh phục Ngài bằng chính tình yêu của Ngài!”

Cần phải hiểu rõ rằng điều này không phải là một đặc sủng. Nó không nằm ngoài sự phát triển bình thường của đời sống ân sủng. Nhưng là hệ quả tự nhiên và hợp lý của một linh hồn đang tiến bước về phía Thiên Chúa. Thiên Chúa hoàn thành nơi chúng ta những điều mà tự sức mình chúng ta không thể làm được.

(còn tiếp)

Comments are closed.

phone-icon