Tri ân Chúa

0

Sr. Têrêsa Lê Thị Ngọc Trâm, OP (HVTT)

Bảy lăm năm một hành trình,
Không dài chẳng ngắn, đủ minh chứng đời.
Bàn tay Thiên Chúa dẫn soi,
Đa Minh Tam Hiệp qua rồi tháng năm.

Từ khi ơn gọi ươm mầm,
Chúa thương tuyển chọn âm thầm Mẹ Sê.
Sao cho Nhà Phước miền quê,
Nên Dòng tuyên khấn trọn bề Đa Minh.

Một chín năm mốt (1951) đinh ninh,
Khắc ghi Dòng nữ trọn tình ân sâu.
Danh xưng Dòng Nữ đứng đầu,
Việt Nam Nhà Phước tiến mau thành Dòng.

Từ đây thỏa ước trong lòng,
Ngờ đâu vận nước long đong khó lường.
Năm tư (1954), hiệp định chia đường,
Lên đường Nam tiến dặm trường gian nan.

Khổ nghèo, vất vả muôn vàn,
Cuối cùng Chúa phán một chiều “dừng chân”.
Tới Tam Hiệp đất nương thân
Điều gì Chúa dạy thập phần vâng nghe.

Bảy lăm năm Chúa chở che,
Đa Minh Tam Hiệp một bề hiệp thông.
Bảy lăm (1975) biến cố ghi lòng,
Chị em buộc phải rời Dòng xót xa.

Những người ở lại phong ba,
Từ nghề sư phạm chuyển qua ruộng đồng.
Thiếu ăn, thiếu mặc long đong,
Vẫn vui vì biết Chúa hằng ở bên.

Rồi khi thử thách dịu êm,
Chị em sum họp, ấm thêm nghĩa tình.
Người đi trở lại nhận tin,
Cùng nhau viết tiếp hành trình hiến dâng.

Tạ ơn Thiên Chúa toàn năng,
Hằng luôn che chở, đỡ nâng Hội dòng.
Đoàn con nguyện ước một lòng,
Xây nhà Thiên Chúa, hết lòng dấn thân.

Comments are closed.

phone-icon