
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay kể một hình ảnh thật đẹp về Chúa Giêsu. Ngài đứng trước đám đông dân chúng. Không phải đám đông quyền lực. Không phải đám đông giàu có. Nhưng là những con người nghèo khổ, bệnh tật, lầm than.
Thánh Matthêu viết: “Thấy dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt, Người chạnh lòng thương.”
“Thấy” và “Chạnh lòng thương” cho ta thấy tình yêu luôn bắt đầu từ một ánh nhìn. Hôm nay chúng ta hãy học cùng Chúa biết nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Chúa.
1. Chúa dạy chúng ta biết nhìn
Người ta thường nói: Muốn thay đổi cuộc đời, trước hết phải thay đổi cách nhìn. Có người nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Có người nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Có người nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm. Có người nhìn đâu cũng thấy những điều đáng cảm thông.
Đám đông hôm ấy vẫn là đám đông ấy. Nhưng người Pharisêu nhìn thấy những kẻ tội lỗi. Người thu thuế nhìn thấy khách hàng. Người lính Rôma nhìn thấy thần dân. Riêng Chúa Giêsu nhìn thấy những con người đau khổ. Đó là sự khác biệt.
Người môn đệ của Chúa trước hết phải học biết nhìn. Nhìn chính mình để biết giới hạn của mình.Nhìn người khác để nhận ra những điều tốt đẹp nơi họ. Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của lòng tin.
Người xưa nói: “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.” Biết mình để khiêm tốn. Biết người để cảm thông. Biết Chúa để chọn đúng đường. Đó là bài học đầu tiên của sự minh định.
2. Chúa dạy chúng ta biết sống đẹp
Sau khi biết nhìn, Chúa dạy chúng ta biết sống. Ngày nay người ta nói nhiều đến bằng cấp.Nhưng xã hội đang thiếu điều quan trọng hơn:
Đó là cách cư xử. Có những người học rất cao nhưng nói năng rất thấp. Có những người thành công rất lớn nhưng nhân cách lại rất nhỏ. Có những người đầy kiến thức nhưng thiếu lòng nhân.
Tin Mừng không nói Chúa Giêsu thấy đám đông rồi phán xét. Không nói Ngài thấy họ rồi trách móc. Tin Mừng nói: “Người chạnh lòng thương.”
Người ta vẫn nhớ câu chuyện bé gái Duyệt Duyệt bị xe tải cán giữa đường. Mười tám người đi ngang qua. Không ai dừng lại. Cho đến người thứ mười chín. Một bà lao công quét rác. Bà dừng lại.Bế em lên. Tìm người cứu giúp. Người phụ nữ ấy không giàu. Không nổi tiếng. Nhưng bà có một trái tim biết đau trước nỗi đau của người khác.
Có lẽ hôm ấy bà giống Chúa Giêsu hơn rất nhiều người. Bởi vì Chúa Giêsu luôn dừng lại trước nỗi đau của con người. Ngài dừng lại trước người mù. Ngài dừng lại trước người phong cùi. Ngài dừng lại trước người phụ nữ tội lỗi. Ngài dừng lại trước những ai bị bỏ quên. Lòng thương xót là nét đẹp lớn nhất của người môn đệ.
3. Chúa sai chúng ta lên đường
Sau khi nhìn thấy. Sau khi chạnh lòng thương. Chúa mới gọi các môn đệ. Rồi sai các ông lên đường. Điều đó cho thấy: Sứ mạng không bắt đầu từ tài năng. Sứ mạng bắt đầu từ trái tim.
Một người không biết cảm thương sẽ không thể trở thành tông đồ. Một người không biết yêu thương sẽ không thể đem Tin Mừng đến cho người khác.
Bởi thế Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Thiếu không phải vì thế giới không còn người. Thiếu vì thế giới thiếu những con người biết sống cho người khác. Thiếu những trái tim biết cảm thương. Thiếu những người dám hy sinh.
Chúa mời gọi chúng ta hãy biết gieo Tin Mừng từ trong gia đình. Trong giáo xứ. Trong khu xóm.Trong môi trường làm việc. Một lời động viên. Một sự tha thứ. Một hành động bác ái. Một nụ cười chân thành. Đó cũng là cách loan báo Tin Mừng.
Anh chị em thân mến,
Từ bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đang dạy chúng ta từng bước một: Biết nhìn để biết minh định.Biết sống để trở thành người có văn hóa. Biết cảm thương để mang trái tim của Chúa.
Và sau cùng, biết lên đường để trở thành người môn đệ truyền giáo. Đó chính là nét đẹp của người theo Chúa. Một người có đôi mắt biết nhìn. Một tâm hồn biết yêu. Một trái tim biết xót thương.Và một cuộc đời biết sống cho người khác.
Xin cho mỗi người chúng ta, là những ky-tô hữu đích thực, cũng biết ra đi như các tông đồ năm xưa, để đem tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Amen.