
Sr. Anna Lê Thị Phương Nhu, OP
Các em thân mến,
Khi viết những dòng này, chị không nghĩ mình đang gửi đến các em một vài lời khuyên trước khi bước vào Tiền Tập viện. Chị chỉ muốn gửi đến các em một tâm tình của người đã và đang cùng bước trên con đường theo Đức Kitô. Bởi lẽ, hành trình các em sắp bắt đầu không chỉ là thay đổi một môi trường sống, nhưng là bước vào một cuộc gặp gỡ ngày càng sâu hơn với Chúa.
Có lẽ nhiều người sẽ hỏi các em: “Tiền Tập sẽ học những gì?” Chị lại muốn hỏi một câu khác: “Các em muốn trở thành ai?”
Nếu câu trả lời chỉ là “một nữ tu tốt”, thì vẫn chưa đủ. Điều Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta còn lớn lao hơn thế. Thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đó cũng chính là mục đích của đời thánh hiến: để từng ngày, Đức Kitô lớn lên trong chúng ta, còn cái tôi ích kỷ của chúng ta nhỏ lại.
Chúa Giêsu cũng đã nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em… Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,4-5).
Tiền Tập trước hết không phải là nơi học nhiều luật lệ, cũng không phải là nơi để chứng minh mình xứng đáng với ơn gọi. Tiền Tập là khoảng thời gian quý giá để học cách ở lại với Đức Kitô. Bởi vì nếu không ở lại với Ngài, mọi cố gắng của chúng ta chỉ là sức riêng; còn khi ở lại trong Ngài, chính Ngài sẽ biến đổi chúng ta từ bên trong.
Đó cũng là điều Thánh Catarina Siena đã khám phá. Trong tác phẩm “Đối thoại” (The Dialogue), Thiên Chúa mời gọi Catarina đi vào “căn phòng nhận biết chính mình”, còn gọi là “căn phòng nội tâm”. Chỉ khi con người nhận ra sự giới hạn, yếu đuối và nghèo khó của mình, họ mới thực sự nhận ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Thánh nữ viết rằng: “Trong sự hiểu biết về chính mình, con sẽ nhận biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa” (The Dialogue, chương 13).
Điều ấy rất gần với đời sống tâm lý của mỗi người. Chúng ta thường sợ nhìn vào những yếu đuối của mình vì nghĩ rằng chúng làm mình kém giá trị. Nhưng trong đời sống thiêng liêng, chính nơi mình mong manh nhất lại là nơi Chúa dễ bước vào nhất. Đức Kitô không gọi những người hoàn hảo, Ngài gọi những người để Ngài yêu thương và biến đổi.
Có những ngày các em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì được sống trong cộng đoàn. Nhưng cũng sẽ có những ngày nhớ gia đình, buồn, thất vọng, hoặc cảm thấy mình không được hiểu. Điều đó không có nghĩa là các em đi sai đường. Đó là một phần của hành trình trưởng thành.
Tâm lý học cũng cho thấy rằng người trưởng thành không phải là người không còn cảm xúc tiêu cực, nhưng là người biết đón nhận cảm xúc ấy và chọn cách đáp lại bằng sự tự do và tình yêu. Đời sống thiêng liêng còn đi xa hơn một bước: người môn đệ Đức Kitô học cách mang mọi cảm xúc của mình đến trước mặt Chúa, để chính Ngài thanh luyện và hướng dẫn.
Các em cũng sẽ khám phá rằng sống trong cộng đoàn không hề dễ. Mỗi người mang một tính cách, một câu chuyện và những vết thương khác nhau. Có người dễ gần, có người khó hiểu. Có người làm các em cảm thấy được nâng đỡ, cũng có người vô tình làm các em tổn thương.
Chính ở đây, linh đạo Đa Minh mở ra một con đường rất đẹp. Cha Thánh Đa Minh không quy tụ anh em để mỗi người tìm sự hoàn thiện cho riêng mình, nhưng để cùng nhau trở thành những người chiêm niệm và trao ban hoa trái của sự chiêm niệm: “Contemplari et contemplata aliis tradere”. Muốn trao ban Đức Kitô cho người khác, trước hết chúng ta phải để Đức Kitô sống trong chính mình.
Vì thế, cộng đoàn không phải là nơi tìm kiếm những con người hoàn hảo. Cộng đoàn là nơi Đức Kitô kiên nhẫn dạy chúng ta biết yêu như Ngài đã yêu. Mỗi khác biệt là một lời mời gọi bước ra khỏi cái tôi. Mỗi hiểu lầm là cơ hội học tha thứ. Mỗi hy sinh nhỏ bé là một bước để nên giống Đức Kitô hơn.
Thánh Catarina đã dành cả cuộc đời để yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh. Đối với ngài, kết hợp với Đức Kitô không phải là một cảm xúc đạo đức, nhưng là để cho tình yêu của Đức Kitô biến đổi toàn bộ con người mình. Thánh nữ viết trong một bức thư: “Hãy chìm đắm trong máu Đức Kitô chịu đóng đinh” (Thư số 368). Đó là lời mời gọi bước vào chính tình yêu tự hiến của Đức Kitô, để học yêu như Ngài, tha thứ như Ngài và phục vụ như Ngài.
Các em thân mến,
Nếu sau một năm Tiền Tập, các em biết cầu nguyện nhiều hơn nhưng chưa yêu người chị em hơn, thì chúng ta vẫn còn phải học lại. Nếu các em biết thêm nhiều kiến thức nhưng chưa khiêm tốn hơn, thì chúng ta vẫn còn phải bắt đầu lại. Và nếu các em làm được rất nhiều việc nhưng chưa để Đức Kitô sống trong mình nhiều hơn, thì mục tiêu của Tiền Tập vẫn chưa đạt được.
Chị chỉ mong các em mỗi sáng thức dậy có thể thưa với Chúa bằng một lời rất đơn sơ: “Lạy Chúa Giêsu, hôm nay xin cho con nghĩ như Chúa, nhìn như Chúa, yêu như Chúa và sống như Chúa. Xin cho con nhỏ lại để Chúa lớn lên trong con”. Nếu mỗi ngày các em sống được lời cầu nguyện ấy, thì dù bước đi chậm hay nhanh, các em vẫn đang tiến về đúng hướng.
Xin Mẹ Maria – Đấng Bảo Trợ, Cha Thánh Đa Minh và Thánh Catarina Siena luôn đồng hành với các em. Xin các ngài dạy các em biết yêu mến sự thật, yêu mến Giáo Hội, Hội dòng và nhất là biết ở lại trong Đức Kitô, để một ngày nào đó, khi nhìn vào cuộc đời các em, mọi người không chỉ thấy một nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, nhưng nhận ra chính khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường của Đức Kitô.
Chị luôn cầu nguyện cho các em.
Thân mến,
Sr. Anna Phương Nhu, OP