
Sr. Maria Phạm Thị Kim Yến, OP
Các em lớp Tiền Tập 2026 thương mến,
Có lẽ chưa bao giờ các em mang trong lòng nhiều cảm xúc đan xen như những ngày này. Một chặng đường Thỉnh sinh đang dần khép lại, và trước mắt là một hành trình mới – hành trình Tiền Tập. Có niềm vui, có háo hức, nhưng chắc hẳn cũng có những băn khoăn, lo lắng và những câu hỏi các em chưa biết phải trả lời thế nào.
Các em đang bước vào một năm thật đặc biệt, khi Hội dòng hân hoan mừng 75 năm hồng ân – “Hiệp hành và Ân sủng”. Bảy mươi lăm năm – một chặng đường đủ dài để nhìn lại và tạ ơn Thiên Chúa; nhưng cũng là một dấu mốc để chúng ta nhìn về phía trước và nhận ra rằng: câu chuyện của Hội dòng vẫn đang được viết tiếp.
Chị rất thích nhìn hình ảnh Hội dòng như một cuốn sách. Cuốn sách ấy đã được viết bằng biết bao cuộc đời của những người chị đi trước. Có những trang được viết bằng những lời kinh âm thầm trong đêm; có những trang thấm những giọt nước mắt của hy sinh; có những trang ghi lại những bước chân lên đường trong sứ vụ; và cũng có rất nhiều trang chẳng có điều gì thật đặc biệt, chỉ là những ngày sống bình thường với những công việc rất nhỏ, nhưng được làm bằng một tình yêu lớn lao.
Hôm nay, các em được trao vào tay một trang giấy mới. Các em không cần chờ đến khi thật giỏi, thật trưởng thành hay đảm nhận một sứ vụ lớn lao mới bắt đầu viết nên lịch sử Hội dòng. Các em đang viết ngay từ hôm nay: bằng cách quảng đại đáp lại Lời Chúa, bằng đời sống cầu nguyện, cách sống với chị em, cách đón nhận bổn phận, đối diện với giới hạn và yêu mến Chúa trong những điều rất bình thường. Tất cả đang trở thành những dòng chữ trong trang sử Hội dòng qua chính cuộc đời các em. Và giữa hành trình ấy, chị muốn giới thiệu với các em một người chị đặc biệt: Thánh Catarina Siena, vị thánh mà các em đã chọn làm bổn mạng.
Thánh Catarina sống cách chúng ta nhiều thế kỷ, nhưng những gì ngài trải qua lại không xa chúng ta. Ngài sống giữa một thời đại nhiều biến động và chia rẽ, chứng kiến những vết thương của Hội Thánh và những bất ổn của xã hội. Nhưng ngài không để những điều ấy làm trái tim mình trở nên cay đắng. Ngài chọn ở lại với Đức Kitô. Và từ nơi Đức Kitô, ngài học cách bước vào giữa những khó khăn của cuộc đời để trở thành người kiến tạo hiệp nhất.
Đây cũng là điều chị muốn gửi đến các em trong những ngày đầu của hành trình Tiền Tập: Muốn sống tốt đời tận hiến, trước hết hãy học nên một với Đức Kitô. Muốn sống tốt với chị em, hãy học yêu bằng trái tim của Đức Kitô. Và muốn viết tiếp lịch sử Hội dòng, hãy bắt đầu từ chính cuộc sống nhỏ bé của mình hôm nay.
1. Trở về với Đức Kitô – Để Ngài trở thành trung tâm
Khi nghĩ đến Thánh Catarina, người ta có thể nhớ đến một Catarina rất mạnh mẽ: dám lên tiếng, dám đối thoại với những người có trách nhiệm trong Hội Thánh và dám bước vào những nơi đầy khó khăn… Nhưng đằng sau một Catarina mạnh mẽ là một Catarina đã quỳ gối trước Chúa; đằng sau một Catarina dám lên đường là một Catarina đã biết ở lại; đằng sau những lời nói có sức lay động người khác là một tâm hồn đã dành rất nhiều thời gian để lắng nghe Thiên Chúa.
Thánh Catarina từng nói đến việc xây dựng một “căn phòng trong tâm hồn” – nơi con người trở về để gặp gỡ Thiên Chúa1. Hình ảnh ấy thật đẹp và cần thiết cho đời sống tận hiến. Mỗi người chúng ta cần một nơi để trở về khi vui, khi mệt mỏi, khi bị hiểu lầm, hay khi chính mình không còn hiểu mình. Trên hết, đó là nơi chúng ta gặp lại Đức Kitô.
Sống trong năm Tiền Tập, các em sẽ khám phá và học được những bài học giá trị qua những môn học, công việc bổn phận, kinh nghiệm sống chung và những cơ hội hiểu hơn về Hội dòng cũng như chính mình. Nhưng tất cả chỉ thật sự có ý nghĩa khi Đức Kitô trở thành trung tâm của đời mình. Vì thế, đừng chỉ học cách làm việc cho Chúa, nhưng hãy học cách ở với Chúa. Đừng chỉ cố gắng trở thành một người tốt trước mặt người khác, nhưng hãy để Chúa từng ngày biến đổi trái tim mình. Đừng chỉ hỏi: “Sau này tôi sẽ làm gì?”, nhưng hãy hỏi: “Sau này Chúa muốn tôi trở thành người như thế nào?” Bởi trước khi trao cho các em một sứ vụ, Chúa muốn trao chính Ngài cho các em.
Nếu không có Đức Kitô, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc mà vẫn cảm thấy trống rỗng; có thể chu toàn bổn phận nhưng thiếu niềm vui; có thể sống giữa cộng đoàn mà vẫn cô đơn; có thể phục vụ người khác nhưng bên trong vẫn luôn tìm kiếm chính mình. Nhưng khi Đức Kitô thật sự ở trung tâm, những điều rất bình thường lại mang một ý nghĩa mới: một giờ học trở thành cơ hội lớn lên; một công việc nhỏ trở thành hy lễ; một khó khăn trở thành cơ hội trưởng thành; một lần bị hiểu lầm trở thành dịp học yêu thương; một lần hy sinh ý riêng trở thành một bước trên con đường nên giống Chúa.
Đó là điều Thánh Catarina đã sống. Ngài ở lại trong Đức Kitô để rồi có thể bước ra giữa lòng Hội Thánh với một trái tim bình an, can đảm và đầy lòng thương xót. Chị mong các em cũng có một “căn phòng” như thế trong tâm hồn mình – nơi các em luôn có thể trở về và thưa với Chúa: Lạy Chúa, con đây. Xin dạy con biết Chúa, biết mình và biết yêu.
2. Từ Đức Kitô đến với chị em – Học yêu như Chúa yêu
Các em mến, đời sống cộng đoàn cho chúng ta thấy một sự thật rằng: chúng ta có thể dễ dàng nói mình yêu Chúa, nhưng chính đời sống với chị em mới cho thấy tình yêu ấy có thật hay không. Trước Nhà Tạm, chúng ta dễ dàng yêu Chúa. Nhưng khi gặp một người có tính cách rất khác mình, nghe một lời mình không thích, khi công việc bị hiểu lầm hay phải nhường điều mình muốn, lúc ấy tình yêu mới thật sự được thử thách. Vì thế, năm Tiền Tập không chỉ là thời gian học sống đời tu, mà còn là thời gian học trở thành chị em của nhau.
Các em sẽ sớm nhận ra rằng không ai giống ai. Mỗi người có tính cách, hoàn cảnh, điểm mạnh, giới hạn và cách biểu lộ tình cảm khác nhau. Những khác biệt ấy đôi khi làm chúng ta va chạm. Nhưng các em đừng sợ. Hiệp nhất không có nghĩa là mọi người phải giống nhau.
Hiệp nhất là dù khác nhau, chúng ta vẫn chọn thuộc về nhau trong Đức Kitô. Chúa không quy tụ chúng ta vì chúng ta giống nhau, nhưng để chúng ta học yêu nhau.
Có một bài học rất khó mà mỗi người phải học: chị em không phải là những người mình chọn, nhưng là những người Chúa trao cho mình để yêu thương.
Vì thế, có lúc chúng ta cần nhường nhịn, im lặng, xin lỗi, tha thứ; có lúc cần bước thêm một bước về phía nhau thay vì chờ người kia bước đến. Và đôi khi, chỉ một nụ cười, một lời hỏi thăm hay một chút quan tâm cũng đủ giúp một chị em đang mệt mỏi cảm thấy mình không cô độc. Đức cố Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng: Tình huynh đệ không phải là điều tự nhiên có sẵn, nhưng là một chọn lựa được xây dựng từng ngày2.
Vì thế, mỗi ngày các em hãy dành ít phút hồi tâm và tự hỏi:
Người chị bên cạnh tôi có cảm thấy mình được đón nhận không?
Khi tôi bước vào, bầu khí cộng đoàn có trở nên nhẹ nhàng hơn không?
Khi một chị gặp khó khăn, tôi có muốn đến gần không?
Khi có điều không vừa ý, tôi chọn nói với nhau hay nói về nhau?
Những câu hỏi ấy không nhằm làm chúng ta nặng nề, nhưng giúp mỗi người được ơn hoán cải và lớn lên thêm một chút trong tình yêu mỗi ngày.
Rồi đây, một ngày nào đó, khi bước vào sứ vụ, các em sẽ không chỉ được sai đi để làm một công việc, nhưng để trở thành một sự hiện diện của Đức Kitô giữa những con người mình gặp. Mà muốn trở thành sự hiện diện của Đức Kitô, trước hết chúng ta phải học cách để Đức Kitô hiện diện nơi chính mình.
3. Các em – Những người viết tiếp câu chuyện của Hội dòng
Các em thương mến,
Chị muốn trở lại với hình ảnh cuốn sách lúc ban đầu.
Bảy mươi lăm năm qua, biết bao người chị đã viết nên những trang sử của Hội dòng. Có những trang rực rỡ, nhưng cũng có những trang được viết trong nước mắt, hy sinh và âm thầm. Các chị có lẽ không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người đọc lại những trang đời ấy. Các chị chỉ đơn giản sống lời kinh của ngày hôm ấy, làm công việc của ngày hôm ấy, đón nhận người chị em của ngày hôm ấy, đi đến nơi được sai đi và trung thành với Chúa.
Nhưng chính những “ngày hôm ấy” nối tiếp nhau đã làm nên 75 năm lịch sử Hội dòng. Và hôm nay, các em chính là những trang sử mới của cuốn sách ấy. Đừng nghĩ mình còn nhỏ nên chưa thể làm gì. Đừng nghĩ những việc mình làm quá bình thường nên không có giá trị.
Một lời kinh được đọc với lòng yêu mến. Một công việc được hoàn thành cách tận tâm. Một lần chiến thắng chính mình.
Một lần biết nhận lỗi và tha thứ.
Một lần hy sinh điều mình thích vì ích chung.
Một lần cố gắng yêu thương người mình thấy khó gần…
Tất cả những điều này làm nên con người các em. Và chính con người các em sau này góp phần làm nên diện mạo của Hội dòng. Các em có thể chưa biết ngày mai mình được sai đi đâu, làm gì hay phục vụ ai. Nhưng ngay hôm nay, các em có thể bắt đầu trở thành người mà Chúa có thể trao phó cho người khác:
Một người có trái tim biết lắng nghe.
Một đôi tay sẵn sàng phục vụ.
Một đôi chân biết lên đường.
Một tâm hồn đủ rộng để đón nhận những khác biệt.
Một đời sống cầu nguyện đủ sâu để không đánh mất Chúa giữa những bận rộn của sứ vụ.
Đó chính là người nữ tu Đa Minh mà Hội dòng đang mong đợi nơi các em.
Các em thương mến,
Nếu Thánh Catarina có thể ngồi giữa các em hôm nay, chị nghĩ ngài sẽ không hỏi các em đã làm được bao nhiêu việc. Có lẽ ngài sẽ hỏi một câu đơn sơ hơn: “Em có yêu Đức Kitô không?” Và nếu các em trả lời: “Có”, có lẽ ngài sẽ hỏi tiếp: “Vậy em đang yêu chị em của mình như thế nào?” Rồi ngài sẽ nhìn các em và nói: “Hãy bắt đầu từ đó”.
Hãy bắt đầu từ căn phòng nhỏ trong tâm hồn mình, nơi các em gặp Đức Kitô mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: trung thành với một lời kinh, tận tâm với một bổn phận, cẩn trọng trong từng lời nói để gìn giữ tình chị em, khiêm nhường nói lời xin lỗi và quảng đại trao ban sự tha thứ, biết quên mình trong những chọn lựa để tìm điều tốt đẹp cho cộng đoàn. Đừng chờ đến ngày mai để trở thành người nữ tu mà Chúa muốn. Hãy bắt đầu từ hôm nay.
Chị tin rằng, nếu mỗi em thật sự để Đức Kitô làm trung tâm, lớp Catarina sẽ không chỉ là một lớp Tiền Tập sống cùng nhau trong một năm. Các em sẽ trở thành những người chị em cùng lớn lên trong tình yêu. Và một ngày kia, khi nhìn lại, các em sẽ nhận ra rằng chính những ngày rất bình thường hôm nay đã trở thành những ngày quan trọng của cuộc đời mình.
Ước gì sau 25 năm, 50 năm hay 75 năm nữa, khi một thế hệ khác mở lại những trang lịch sử Hội dòng, họ có thể đọc thấy nơi thế hệ các em:
Một thế hệ đã biết trở về với Đức Kitô.
Một thế hệ đã biết yêu nhau trong những khác biệt.
Một thế hệ đã sống trung thành với đặc sủng Đa Minh.
Một thế hệ đã quảng đại lên đường phục vụ.
Và một thế hệ đã viết tiếp lịch sử Hội dòng không bằng những điều lớn lao, nhưng bằng một đời sống thật sự thuộc về Đức Kitô.
Các em thương, chặng đường mới đang mở ra trước mắt các em. Có thể các em chưa nhìn thấy hết con đường. Không sao cả. Chỉ cần hôm nay các em biết mình đang đi với ai. Hãy đi với Đức Kitô. Hãy để Người cầm tay khi các em sợ hãi, nâng các em dậy khi vấp ngã, dạy các em yêu khi thấy khó yêu, và sai các em đi khi đến lúc lên đường. Từng ngày một, các em sẽ trở thành điều Chúa muốn.
Chị ước mong các em nên một với Đức Kitô, để nên một với nhau; và khi nên một với nhau, các em trở thành một chứng tá đẹp của Tin Mừng. Xin Thánh Catarina Siena đồng hành với các em trong những bước đầu của hành trình mới. Xin ngài dạy các em biết chiêm niệm để gặp Chúa, ở lại trong Chúa để được biến đổi, và từ nơi Chúa lên đường để phục vụ Hội Thánh và Hội dòng. Và xin Đức Kitô – Đấng đã gìn giữ và dẫn dắt Hội dòng trong suốt 75 năm qua – tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của Người nơi từng em trong những trang sử mới.
Các em hãy bước đi bình an nhé. Không phải vì con đường phía trước sẽ luôn dễ dàng, nhưng vì Đấng đang gọi các em sẽ luôn ở cùng các em.
Thương mến,
Sr. Maria Phạm Thị Kim Yến, OP
Tổng cố vấn Đặc trách Đào tạo
______________
1. Catherine of Siena, The Dialogue, bản dịch Suzanne Noffke, New York: Paulist Press, 1980. Hình ảnh “căn phòng nội tâm” được Thánh Catarina sử dụng nhiều lần để diễn tả việc trở về với tâm hồn, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa.
2. Đức Thánh Cha Phanxicô, Fratelli Tutti (Thông điệp Tất cả là anh em), số 95.