Chay gì mà đấm đá nhau ?
Chay gì mà lột da đầu người ta ?
Chay gì mà áp bức người nhà
Đôi co cãi vã thật là gớm ghê
Chay gì đặt lãi nặng nề ?
Buôn gian bán lận đủ nghề tam khoanh
Chay gì mà chút hãm mình ?
Khoe cho người biết, rao inh cả làng.
Phải chăng nằm giữa tro tàn ?
Dập đầu gục xuống như hàng bông lau ?
Nào Ta có muốn thế đâu ?
Chay kiêng loại ấy ai cầu làm chi !
Khắc vào lòng dạ con đi
Đây là chay tịnh, Ta thì ước mong :
Tháo xiềng xích, phá cùm gông,
Thôi trò áp bức và ngưng bạo tàn
Cháo cơm cho kẻ đói ăn
Áo quần cho mặc những thân trần truồng,
Bơ vơ những kẻ lỡ đường
Rộng tay đón tiếp, náu nương qua ngày.
Anh em cốt nhục thương thay
Ăn chay như thế là chay thật tình
Vết thương ngươi sẽ mau lành
Đường đi sẽ được quang minh rạng ngời,
Con kêu lạy Chúa con ơi !
Thì Ta đáp lại ngay lời “Ta đây”.
Xuân Ly Băng