Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (3,10-18)
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
***
Khi ngôn sứ Gioan Tẩy Giả loan báo Ðấng Mêsia, tức là Ðấng Cứu Tinh sắp đến, đám đông hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông Gioan đã không đưa ra cho họ một câu trả lời chung chung, nhưng rất cụ thể tùy theo hoàn cảnh sống của họ. Ông không bảo họ phải bỏ công việc đang làm, nhưng là làm việc của mình với lòng thành thật và công bình. Ông mời gọi họ thay đổi đời sống bằng hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày, trong tình liên đới và huynh đệ.
Nếu hôm nay, mỗi người chúng ta can đảm tự vấn lương tâm: là Kitô hữu, tôi phải làm gì để sống trong sự thật, để thay đổi đời sống của tôi và của những người khác?, thì chúng ta sẽ thấy được câu trả lời trong lời mời gọi sám hối của Gioan trong Tin Mừng hôm nay. Ông Gioan không đòi hỏi mọi người phải làm điều gì đó phi thường, nhưng ông kêu gọi mỗi người hãy nhìn lại cách sống của mình để làm những thay đổi cần thiết theo đòi hỏi của luật bác ái yêu thương.
Tin vào Chúa Kitô là một thách đố, đòi hỏi nơi người Ki-tô hữu một sự chiến đấu chống lại tất cả những gì ngăn cản hạnh phúc của con người: khủng bố, oán thù, bạo lực, thất vọng và sự dữ dưới mọi hình thức. Chúng ta tin rằng ý muốn của Thiên Chúa là tất cả con cái của Người được hạnh phúc. Vì thế, cổ võ và xây dựng các mối tương quan giữa người với người dựa trên sự chia sẻ, công bằng xã hội và tôn trọng phẩm giá con người là một chứng từ sống động của đức tin. Chính trong đời sống hằng ngày mà Tin Mừng được ươm trồng, lớn lên và sinh hoa kết trái.
Việc sám hối phải được thực hiện trong đời sống hằng ngày. Chỉ khi biết nỗ lực thay đổi để mọi việc làm của chúng ta phản ánh tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta mới cảm nhận được niềm vui và bình an đích thực.
Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật thứ 3 mùa vọng mời gọi chúng ta sống vui trong niềm vui đợi chờ Chúa đến. Trong bài đọc II, thánh Phaolô nói: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa… vì Chúa đã gần đến.” Lễ Giáng Sinh sắp đến, cũng là lễ vui nhất trong các lễ của Kitô giáo. Nhưng làm sao có được niềm vui thật sự khi mà nhiều nơi trên thế giới, nhân loại còn phải sống trong chiến tranh, chết chóc, bất công…? Làm sao chúng ta có thể chuẩn bị lễ Giáng Sinh trong hân hoan khi ngày hôm nay còn biết bao người không có cơm ăn, áo mặc, đang sống trong đau khổ? Làm sao chúng ta có thể sống niềm vui Giáng Sinh khi người thân của chúng ta đang bị bệnh nặng hoặc vừa qua đời?
Thật ra, niềm vui mà thánh Phaolô mong muốn không phải là niềm vui đến từ những yếu tố bên ngoài nhưng là niềm vui nội tâm, là sự thanh thản, bình an trong tâm hồn, là nguồn sức mạnh để có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng, thánh Phaolô viết thư này khi ngài đang bị giam trong tù, đang phải sống giữa trăm chiều thử thách. Dầu vậy, ngài vẫn tìm thấy bình an trong cầu nguyện, trong sự kết hiệp mật thiết với Đức Kitô. Đó là sự “bình an vượt lên trên mọi hiểu biết” như lời thánh nhân xác nhận. Khi Chúa Giêsu sinh ra, các thiên thần loan báo biến cố này như là nguồn bình an cho toàn nhân loại. Sự bình an này là ân huệ của Thiên Chúa ban cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô là Hoàng Tử của Bình An.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Xôphônia nhắn gửi chúng ta rằng: “Thiên Chúa, là Chúa ngươi thờ, đang ở giữa ngươi, Người là Vị Cứu Tinh oai hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ hân hoan vui sướng, Người sẽ lấy tình thương mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ múa nhảy reo hò, như trong ngày đại lễ.” Có nghĩa là: trong Ðức Giêsu, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Ý định của Chúa là tha thứ, là cứu độ chúng ta, và Người gửi Con Một yêu dấu của Người như là ánh sáng và niềm vui cho toàn thế giới.
Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy cùng Người hát lên bài ca của niềm vui, với lời ca được kết dệt từ những cố gắng sống yêu thương và xây dựng hòa bình, của những sẻ chia huynh đệ. Và niềm vui của chúng ta sẽ tròn đầy khi những lời ca của chúng ta trở thành bài ca tụng, hòa với tiếng hát của các thiên thần và toàn vũ trụ trong ngày Con Chúa hạ sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Lời Chúa qua lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, một lần nữa mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến bằng việc nhìn lại đời sống cụ thể của mình. Ước gì thông điệp tình yêu, bình an và niềm vui của Chúa không chỉ được chúng ta đón nhận, nhưng còn được chúng ta thực hành, loan báo và chia sẻ cho những người sống chung quanh, để có thêm nhiều người được đón nhận niềm vui đón chờ Chúa đến.