TẤT CẢ CHỨA ĐỰNG TRONG KINH THÁNH
Trích dịch tác phẩm “All Things in the Bible” của tác giả Nancy Tischler
VIỆC BỐ THÍ (Đnl 15,11; Cn 21,21, 25,21; Mt 6,1-4)
Từ bố thí có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp đối với tổ chức từ thiện “lòng thương xót” cho người nghèo (Kaufmann Kohler năm 2004). Chúa Giêsu cảnh báo rằng các tín hữu thật sự không nên phô trương trong những công việc từ thiện của họ, và dù Ngài chỉ đề cập rõ ràng đến việc bố thí trong Kinh Thánh, nhưng khái niệm này được hàm ý trong Luật Môise. “Sau khi chấm dứt hy sinh, bố thí dường như đã được xếpnhư những bổn phận tôn giáo đầu tiên của những người Do Thái. Trong mỗi thành phố có những người thu gom, phân phát của bố thílàm hai loại: tức là tiền thu được trong các tủ hội đường mỗi ngày Sa-bát cho người nghèo của thành phố; và thực phẩm, tiền nhận được trong một món ăn “(JD Douglas năm 1980, 33).
Điều này rõ ràng xuất phát từ tầm quan trọng của luật về lòng từ bi. Các ngôn sứ cũng đã khuyến khích hãy có lòng bác ái, và tác giả Thánh Vịnh hoan nghênh việc thực hành: “Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy” (Tv 40, 2). Người Do Thái thấy sự giàu có như là một khoản vay từ Thiên Chúa, mà trong đó người nghèo có yêu cầu bồi thường. Cùng với ăn chay và cầu nguyện, bố thí là một điều mong chờ chủ yếu của người Do Thái sùng đạo. Câu chuyện ngụy tác của Tobia là một bài học về sự bố thí và lợi ích thu được từ tấm lòng quảng đại.
Mặc dù có vài người ăn xin được đề cập trong Kinh Thánh, người tàn tật bị ốm yếu xung quanh bể bơi ở Bet-sai-đa hoặc gần cổng thành hay các cửa Đền Thờ, để có thể van xin Chúa Giêsu chữa bệnh, như họ đã xin những người khác cho tiền. Chàng thanh niên giàu có đến với Đức Giê su để hỏi Người anh ta phải làm gì để được sự sống đời đời, và đã ngần ngại khi Đức Giêsu nói, “Hãy đi bán tất cả những gì anh có, mà cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời” (Mc 10, 21). Việc bố thí là điều được quan tâm trong toàn bộ Kinh Thánh như là một dấu chỉ của một người công chính.
Trong cộng đòan Kitô hữu tiên khởi, một cách cụ thể sự phân bố của bố thí được giao cho các phó tế (Cv 4,32. 34). Các quả phụ và trẻ mồ côi nằm trong số những người thường được nhắc đến nhiều nhất, như là những người có nhu cầu đặc biệt cần phải được chú ý như vậy. Trong số các thành viên của Giáo Hội Kitô hữu non trẻ, như hình ảnh trong sách Tông Đồ Công vụ, các thành viên của một cộng đoàn do ý chí cá nhân đã tự nguyện cung cấp cho các giáo hội khác đang phải đối mặt với khó khăn (1Cor 16:1-3; 2 Cr 8-9). Thánh Phaolô động viên họ là “người trao tặng vui vẻ” ngoài sự rộng rãi của họ.
Khái niệm Kitô giáo về lòng bác ái – cho vì Chúa Giêsu và vì danh của Ngài – đã tiếp tục thực hiện trong thời hiện đại. Việc tuôn đổ quà tặng cho nạn nhân của các thảm họa, chẳng hạn như lũ lụt, sóng thần, hay một trận động đất, đã khiến nhiều người lâm vào cảnh vô gia cư và bị túng quẫn, việc tuôn đổ này là bằng chứng về sức mạnh của mệnh lệnh đạo đức cổ xưa này.
Đọc thêm
Douglas, J. D. “Alms, Almsgiving,” in The Illustrated Bible Dictionary. Sydney, Australia: Tyndale House Publishers, 1980. Kohler, Kaufmann. “Alms,”
http://www.jewishencyclopedia.com (accessed February 22, 2005). O’Neill, James David. “Alms and Almsgiving”
http://www.newadvent.org (accessed February 22, 2005). (Pages 11-12)
Sr. Maria Ngô Liên, OP chuyển ngữ