
Út Cọt – Tập sinh
Mẹ ơi…
Đôi khi con tự hỏi:
Nếu ngày ấy mẹ không sinh ra con thì sẽ thế nào?
Có lẽ con đã chẳng bao giờ được hiện diện trong thế giới này.
Sẽ không có con của hôm nay, không có những niềm vui, những giọt nước mắt, những lần vấp ngã rồi lớn lên giữa cuộc đời. Và con cũng sẽ chẳng được gọi mẹ bằng tiếng gọi thân thương ấy…
Ngày mẹ sinh ra con cũng là ngày mẹ âm thầm trao cho con chính sự sống của mình.
Từ vòng tay mẹ, con biết thế nào là yêu thương.
Từ ánh mắt mẹ, con học được sự dịu dàng.
Và từ những đêm mẹ thức vì con, con hiểu rằng có những tình yêu luôn cho đi mà chẳng cần được đáp lại.
Nếu không có tình thương của mẹ, có lẽ tâm hồn con đã khô cằn biết mấy. Con sẽ chẳng biết sống bao dung, chẳng biết mở lòng trước nỗi đau của người khác, và cũng chẳng hiểu thế nào là hy sinh.
Nếu không có những lần mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, chắc con đã chẳng thể trưởng thành như hôm nay. Đằng sau những lời nhắc nhở năm nào là biết bao lo lắng âm thầm mà khi lớn lên rồi con mới hiểu.
Mẹ ơi…
Con cảm ơn mẹ vì đã yêu thương cả những vụng về và bướng bỉnh của con. Ngay cả khi con không ngoan, mẹ vẫn lặng lẽ ở đó, vẫn kiên nhẫn chờ con suy nghĩ lại, hối hận và quay về.
Con cảm ơn mẹ vì đã luôn lắng nghe những tâm sự nhỏ bé của con, nâng đỡ con trong những lựa chọn của cuộc đời và dõi theo con bằng lời cầu nguyện âm thầm mỗi ngày.
Có những điều khi còn nhỏ con nghĩ là điều hiển nhiên…
Để rồi khi lớn lên mới hiểu: hóa ra phía sau sự bình yên của con là biết bao hy sinh của mẹ.
Mẹ ơi…
Con cảm ơn mẹ vì tất cả.
Cảm ơn vì mẹ đã đến trong cuộc đời con như một món quà dịu dàng của Thiên Chúa.
Và điều hạnh phúc nhất của con…
là suốt cuộc đời này còn được gọi một tiếng thân thương: “Mẹ ơi…”
Cám ơn Mẹ vì tất cả.
Cám ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con.
Và… Mẹ ơi!!!
Con muốn nói rằng: “CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM”