‘Hạnh phúc gia đình chỉ có khi người ta biết tôn trọng, tha thứ, đón nhận tất cả ưu khuyết điểm của nhau.’
‘Dù em có thế nào, ra sao ,…nhưng em sẽ mãi là người vợ anh yêu’. Đây là câu nói của người chồng sau khi cứu người vợ khỏi bàn tay của tử thần. Một câu chuyện kể trong tập san ‘gương tha thứ’
Tại một làng chài kia, những người chồng trụ cột thường xuyên vắng nhà lâu ngày vì nghề chài lưới. Ở đó, dân làng có một luật lệ rất gắt gao đối với tội ngoại tình, nhất là giới phụ nữ. Người phạm tội sẽ bị trói ghì trên chiếc bè thô sơ, sau đó bị thả trôi nổi trên biển, bỏ mặc sóng biển dập vùi cho đến chết. Một ngày kia, một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Dân làng tụ tập để xử án. Tộc trưởng tuyên án tử cho người phụ nữ ấy. Cô bị trói vào chiếc bè và thả trôi trên biển như luật định. Trong đám đông có chồng và đứa con của người phụ nữ, nhưng không ai có thể can thiệp vào luật của bộ tộc.
Mọi người ra về, hài lòng vì đã thi hành điều luật cao quí của làng. Trên mặt biển, chiếc bè nhồi lên, nhồi xuống và hầu như vỡ tan tành. Người phụ nữ lả đi trong cơn đói khát và sợ hãi.
Đêm xuống rồi. Hình như đã có ai đưa cô lên một chiếc thuyền khác. Trong lúc thập tử nhất sinh, người phụ nữ cảm nhận làn hơi ấm của một ai đó. Mở mắt, quá ngỡ ngàng, cô nhận ra đó chính là người chồng của mình. Sợ hãi, xấu hổ, nhục nhã, ân hận… những cảm xúc lẫn lộn trong tâm thức người phụ nữ, nhưng chồng cô đã lên tiếng : Không sao đâu em. Dù em có thế nào, ra sao … nhưng em vẫn mãi là người vợ anh yêu ..
Và họ đã đi thật xa, bỏ lại sau lưng bộ tộc của mình và quá khứ đau thương. Họ bắt đầu lại cuộc sống mới.
Có lẽ ai đó sẽ mỉn cười và cho rằng đó chỉ là câu chuyện kể. Tôi cũng cho việc tha thứ của người chồng kia thực khó mà có trong cuộc sống, tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là chuyện ‘không tưởng’.
Nếu tha thứ chỉ vì tha thứ thì không dễ nghĩ đến, vì con người từng kinh nghiệm về sự hạn hẹp của cõi lòng mình. Cuộc sống cho tôi nhận ra rằng, mình chỉ có thể tha thứ khi chính mình đã một lần kinh nghiệm được sự tha thứ từ người khác. Hoặc khi phản tỉnh, mình , mình nhận ra biết bao lần mình thiếu xót, lỗi lầm, có khi ‘tiểu nhân’ trong ứng xử. Khi đó mình sẽ chân nhận được ‘nhân vô thập toàn’ để rồi thông cảm cho người khác, như bao lần mình đã được thông cảm.
‘Dù em có thế nào, ra sao … nhưng em sẽ mãi là người vợ anh yêu’ phải là một câu nói phát xuất từ một tấm lòng chất ngất tình yêu của người phối ngẫu. Có hay không, trong thực tế tôi không dám chắc, nhưng tôi tin một điều rằng, nếu tình yêu bạn đủ lớn, lòng bạn đủ rộng, kinh nghiệm làm người của bạn đủ sâu và nhất là đủ trải nghiệm về sự tha thứ từng giây, từng phút bạn nhận được từ Thiên Chúa, bạn có thể vượt qua những cảm xúc rất người để nói lời thứ tha đầy cao thượng.
Tôi hình dung ra mình sẽ sung sướng biết bao khi lầm lỗi mà được ‘bỏ qua’ hay ‘không bị hạch tội’ Tôi cũng nghiệm thấy sự thăng hoa trong đời sống tinh thần của một người được tha thứ.
Nhìn về đời sống gia đình hôm nay, tôi tâm niệm một điều : Hạnh phúc không chỉ dừng ở việc có đời sống khá giả hay chiếm hữu được người chồng tài ba, người vợ đẹp, đảm đang như ý. Hạnh phúc gia đình thực sự chỉ có và bền vững khi con người ta biết tôn trọng, tha thứ , đón nhận và chấp nhận tất cả những ưu và khuyết của nhau…
Và để có những tâm tình ấy, cần phải khởi đi từ tình yêu vô vị lợi, như tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, như Đức Giêsu đã công bố : ‘Không có tình yêu nào quí trọng hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng cho người mình yêu’ (Ga 15,13)..
Lương Văn Liêm