Tình máng cỏ

0

Vạt nắng mới hôn lên từng ngọn cỏ
Đất lạnh cười rạng rỡ : tình hoà chan…

Người ban sơ xoá đi dấu địa đàng
Vũ trụ buồn khoác áo màu : hoang dại !
Tạo vật đau ngóng TRỜI CAO thương đoái
Tháng năm dài … lặng nghe tiếng thở than
Lòng người xôn xao đón đợi TÌNH TRAO BAN
Con đường nào đưa Người vào cõi thế ?

Kìa MÁNG CỎ, Người hạ sinh : diệu kế
Rất nhiệm mầu ai thấu hiểu nguồn ơn ?
Tình tự hủy vinh quang, hoá cỏ rơm !
Tình cao xanh yêu nhân sinh : “giao ước “
Tình tự do hoá thân người lệ thuộc.
Nơi tạo vật chính Người đã dựng nên
Bị khước từ vẫn là suối bình an
Tình hoà nhất với con người tội lỗi
Tình MÁNG CỎ yêu thương đời tăm tối :
Kẻ khó nghèo, bị áp bức, bỏ rơi…
Tình MÁNG CỎ – Ánh sáng rọi khắp nơi
Mưu ác thần bật tung tận gốc rễ
Tình mời gọi người được yêu : khám phá

LỜI tình yêu ru mãi đến ngàn thu
LỜI sự sống tác sinh loài hoại hư
LỜI chữa lành mọi căn nguyên bệnh tật
LỜI đưa về những gì bị đánh mất
LỜI đã sinh nơi máng cỏ hôi hèn
Để giơ tay nâng người sa ngã lên
Đón tiếp Người
Ai ơi về MÁNG CỎ.

Sr. Maria Hoài Thu

Comments are closed.

phone-icon