Thật hồng phúc khi Giáo Hội mở ra năm Đời sống Thánh Hiến. Đây cũng là cơ hội để con có dịp nhìn lại hành trình đời tu của mình. 11 năm sống trong nhà Chúa là 11 năm con được tận hưởng biết bao hồng ân của Ngài. Giờ đây con thấy thật thấm thía khi nghe câu hát: “Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man miên man” trong ca khúc “Bao la tình Chúa” của nhạc sĩ Ngọc Kôn, như là một lời nhắc nhớ về nguồn tình yêu và hồng ân của Chúa tuôn đổ trên đời con, để con biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa và xứng đáng với ơn gọi mà Ngài đã ban cho con.
Nhìn lại chặng hành trình đã qua với biết bao những biến cố thăng trầm, những niềm vui, tiếng cười xen lẫn những nỗi buồn và giọt nước mắt. Có lúc con cảm thấy mình như đi thụt lùi, dừng chân lại hoặc ấn dấu chân, “cứ đứng lì trên những nẻo đường bất hảo”; Cũng có lúc con thấy mình như ngụp lặn trong tội lỗi, trong những cám dỗ triền miên không lối thoát và ngay trong những ngõ cụt do chính mình tự tạo ra! Có lúc con cũng đã ngoái đầu nhìn lại, nản lòng, muốn chuồn hướng khác và bỏ rơi mọi thứ! Song khi đã vượt qua rồi con mới nghiệm ra rằng càng va chạm với những khó khăn và thử thách ấy, con càng yêu mến những ngày tháng được sống trong nhà Chúa, đời tu của con như được dày thêm lên, sâu sắc và ý nghĩa hơn bởi được đan dệt bằng những hy sinh, từ bỏ và dâng hiến đến tận cùng. Đúng là “Phải có những đêm tối mới thấy ánh sáng cần thiết biết bao! Phải có những giằng co con mới hiểu phải có sức mạnh mới vào được Nước Trời! Phải có những giọt nước mắt ăn năn, con mới thật sự khát khao tìm về hạnh phúc đích thực”. Phải có tất cả những điều đó thì đời tu của con mới thật sự đạt đến cùng đích là chính Chúa.
Hành trình đời con sẽ vẫn tiếp tục, dẫu biết rằng đường đi ấy chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Vẫn còn đó những sỏi đá, chông gai, những hố sâu, thác ghềnh sẽ có lúc làm con chới với, thậm chí ngã quỵ… và cũng còn thấp thoáng đâu đó những hoa thơm, cỏ lạ, những bóng mát ven đường luôn mời mọc, dụ dỗ và kéo con xa Chúa. Nhưng con tin Chúa vẫn có đó, luôn đồng hành và hiện diện bên con cách âm thầm, tế nhị, đầy yêu thương, bao dung và tha thứ. Những lúc con thấy mình đau đớn bởi nhiều vết thương nhất cũng là lúc con cảm thấy mình được yêu thương nhiều nhất, vì Chúa như người mục tử nhân lành, không ngần ngại vác con chiên trên vai, mang về băng bó và chữa trị – Chúa cũng yêu con bằng tất cả tình yêu của mình. Ngài luôn chăm sóc, bảo vệ và quan phòng gìn giữ con trong mọi bước đường và mọi giây phút của cuộc sống.
Hành trình đời tu của con không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cho con cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời con, để con lại càng xác tín mạnh mẽ hơn nữa vào ơn gọi mà Chúa đã ban cho con. Con cám ơn Chúa vì tình yêu nhưng không mà Ngài đã chọn gọi con để con được ở trong nhà Chúa và được phụng sự Ngài. Hành trình đời con không cô đơn, không lẻ loi vì có Chúa luôn đồng hành, che chở. Xin Chúa giúp con hằng tín trung đáp lại lời mời gọi của Chúa cách quảng đại và nhất là biết xin vâng trong mọi hoàn cảnh, để đời con trở thành hiến lễ tuyệt vời dâng lên trước nhan Chúa.
Sr. Maria Diệu Huyền