Thiên Chúa ở cùng chúng ta

0

Các bạn thân mến,

Trên con đường dài hun hút, bóng tối đang dần bao phủ, hàng cây bên đường như khép lại sau một ngày dài vui với gió nắng. Những âm thanh quen thuộc của tiếng nói loài người, của loài vật, của phương tiện giao thông như trầm lắng để trả lại nội lực cho sức sống sẽ vươn lên sau đêm dài khi vầng đông xuất hiện.

Con đường Emmau cách Giêrusalem khoảng mười một cây số bỗng trở thành con đường lịch sử vào chiều tối ngày hôm ấy, ngày mà Đức Giêsu với thân xác Phục sinh đã đến đồng hành với hai môn đệ, giữa lúc “ngôi mộ trống” đang trở thành đề tài nóng bỏng cho họ… Nhưng tiếc thay, họ không nhận ra Người!

Ba bóng hình lặng lẽ bên nhau, Người khách lạ nhập cuộc thật mau lẹ. Như một nhà tâm lý tuyệt vời, Người lắng nghe những uẩn khúc từ tận cùng tâm linh của họ. Họ thấy người lạ như không có vẻ am hiểu thời cuộc nên họ thao thao kể cho Người “khách lạ” về một thuở vàng son khi theo Đức Giêsu thành Nazaret, vị Ngôn sứ siêu quần bạt chúng trong lời nói cũng như việc làm, trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Họ tin tưởng và đặt trót niềm hy vọng, Người là Đấng giải phóng Israel và đương nhiên là họ sẽ chung phần vinh dự… Nhưng sự thật đã thay đổi! Cuộc đời sao trớ trêu! Những kẻ tưởng rằng thông kinh vạn quyển phải nhận biết Người là ai – vì họ là “chuyên gia” Kinh Thánh, Luật pháp, là Những người chăm lo việc tế tự…! Nhưng chính họ đã “ném đá dấu tay” khi xui giục dân chúng phản Người!

Cho dầu Người đã bị án tử trên Thập giá, nhưng họ vẫn hy vọng “ngày thứ ba” niềm vui sẽ đến, như lời Người loan báo trước đây! Tuy nhiên, sự thật vẫn còn là Những dấu hỏi lớn phía trước, cho dầu “một đoàn quân phụ nữ đã loan tin” lẹ như chớp về “ngôi mộ trống”!

Giữa lúc cuộc đời như không lối thoát! Đức Giêsu đã lên tiếng, và Lời Người như lửa  hồng rực nóng làm tiêu tan đi những giá băng, những thất vọng! Họ cảm thấy lòng mình như cháy bừng lên! Họ nài nỉ Người ở lại bên họ và Người đã nhậm lời. Người mở mắt họ bằng cử chỉ “bẻ bánh” trong bữa tiệc Vượt Qua lần cuối. Họ bàng hoàng sửng sốt khi nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất – và Thánh Thần giục giã họ phải trở thành chứng nhân của Đấng Phục Sinh. (x. Lc 24, 13-35)

Các bạn thân mến,

Đời là một cõi rộng mênh mông mà tình yêu thì bàng bạc như thời gian, nên tình yêu và cuộc đời cũng chỉ là một. Sống là một hành trình về vĩnh cửu mà không có sự sống nào mà không liên hệ tới yêu thương. Không có khả năng yêu thương thì chỉ còn là gỗ đá thôi! Mỗi người chúng ta đều là khách bộ hành trên đường hy vọng tiến về một “trời mới đất mới”, miền đất của hạnh phúc, miền đất nở rộ yêu thương. Niềm vui, nỗi khổ là cái vòng xoay trong đời, không có yêu thương thì luôn luôn là một nỗi khổ, vì tự nó đã là đau thương rồi! Nhiều lúc các bạn cũng chán chường thất vọng, muốn buông xuôi, vì mình cứ lẩn quẩn đi tìm hạnh phúc cho mình khi chưa biết “ra khỏi chính mình” để nhìn thấy Đức Giêsu là nguồn hạnh phúc, vì Người là Vua Tình Yêu (1 Ga 4,16). Giakêu đã biết tìm ra giải pháp “ra khỏi chính mình”, quên đi cái “ghế thu thuế” của mình, dám làm một cú đột phá trèo lên cây sung để nhìn thấy Đức Giêsu. Và khi bắt gặp được Lời của Đức Giêsu, ông đã vội vàng tụt xuống khỏi sự tham vọng kiêu căng tự mãn để có thể “gặp gỡ” Người, và ông cũng như cả gia đình tràn niềm hạnh phúc vì cảm nhận có Chúa là tình yêu thương ở cùng (x. Lc 19,1-10).

Như thế, trong bất cứ cảnh ngộ nào của cuộc sống, Đức Giêsu vẫn có đó, Người ở bên cạnh bạn, bên trong bạn – mà bạn lại loay hoay tìm Người ở ngoài bạn! Bạn hãy trở vào trong cõi thinh lặng để gặp Người ở đó. Người chính là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23)! Bởi vì trong Đức Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu cao cả của Ngài cho Mỗi người chúng ta. Đức Giêsu là quà tặng tuyệt vời nhất Chúa Cha ban cho chúng ta (Ga 3,16), Chúa Cha không còn gì để cho chúng ta hơn thế nữa. Đức Giêsu là con người hoàn hảo nhất trong gia đình nhân loại. Nơi Người tích tụ mọi âm giai nhịp điệu mà vũ trụ và con người có thể ca ngợi, tán dương và tiến dâng lên Thiên Chúa Cha, vì Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình (Cl 1:15), là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc (Rm 8:29), và nhờ Người, với Người, và trong Người mà tất cả muôn loài xuất hiện (Cl 1, 16)… Thế mà chính Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là Những người tội lỗi; đó không phải là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách tuyệt vời sao? (Rm 5:8-8).

Bạn mến thương

Có chìm đắm trong suy niệm, chúng ta mới thấy mình thật hạnh phúc hơn hai môn đệ Emmau nhiều lắm, vì chúng ta đã học hiểu về Đức Giêsu! Chúng ta chiêm ngắm Người trong Bí tích Thánh Thể. Hơn nữa, hàng ngày trong Mỗi Thánh Lễ, chúng ta được găp gỡ Đức Giêsu trong Lời của Người. Phụng vụ Lời Chúa dẫn đưa chúng ta vào lịch sử cứu đô, chuẩn bị cho chúng ta đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Nhưng bạn nhớ nhé: Lời của Người không đơn thuần chỉ là ánh sáng soi đường, là sự đỡ nâng, nhưng cũng là một thách đố, đòi chúng ta phải can đảm chấp nhận, có khi vì Lời Chúa chúng ta phải bật rễ Những thói hư tật xấu, chịu cắt tỉa như ngành nho muốn sai trái (Ga 15,2), để Chúa có thể chữa lành Những căn bệnh “mãn tính” của chúng ta, giúp chúng ta thay đổi cách nhìn và lối sống, vì rượu mới phải đựng bầu mới đó là chuẩn mực của Tin Mừng (Mt 9, 17)!

Bạn còn gặp Đức Giêsu ở đâu? Trong các Nhà Tạm trên thế giới và ngay nơi bạn ở. Chúa Giêsu Thánh Thể – tuy ẩn mình dưới hình bánh, nhưng Người hiện diện ở đó một cách thể lý, sống giữa chúng ta, hoạt động trong chúng ta như một người Thầy, một người cha, một người bạn. Người hiện diện bằng Mình, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Người để Người ở lại với chúng ta hằng ngày cho đến tận thế (Mt 28,20), Người liên kết chúng ta thành một thân thể trong Người, bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng cùng chia sẻ một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể (1Cr 10, 16-17) và chúng ta sống nhờ Người (Ga 6, 57).

Như thế, làm sao có thể nói rằng Thiên Chúa vắng bóng trong lịch sử nhân loại! Làm sao thể thốt lên Thiên Chúa không yêu tôi! Làm sao có thể nói rằng Thiên Chúa không yêu chúng ta – Khi mà nhân loại đã đón nhận Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta: trong mầu nhiệm Nhập Thể, trong mầu nhiệm cứu chuộc và trong mầu nhiệm Thánh Thể, mầu nhiệm Đức Tin.

Khi suy nghĩ điều này, Thánh Augustino kêu lên: “Mặc dù toàn năng, nhưng Thiên Chúa không thể ban hơn được nữa; mặc dù khôn ngoan thượng trí, nhưng Thiên Chúa không biết làm cách nào để ban thêm được nữa; mặc dù giàu có vô cùng, nhưng Thiên Chúa chẳng còn gì để ban hơn được nữa”.

 Các bạn thân mến,

Năm Thánh Thể mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống thường ngày, như tấm bánh được bẻ ra trong yêu thương và được nhân lên mãi trong cuộc đời. Điều đó không giản đơn chút nào, “vì không có gì tốt mà dễ đâu!”. Nhưng chúng ta tin tưởng vào chính Đấng là sức mạnh đỡ nâng (Pl 4:13;Cl 1:11), Người cúi xuống trên những yếu đuối của chúng ta, và kéo chúng ta lên cao khi Người được giương cao trên Thập giá (Ga 12,32), đồng thời cho chúng ta tham dự vào chính sự phục sinh của Người (Ep 2,6) .

Thánh Têrêsa Thành Lisieux thật có lý khi nói: “Nếu Chúa muốn có những tâm tình cao nhã và những tư tưởng đẹp thì Người đã có các Thiên Thần. Và Người cũng có thể dựng nên những tâm hồn tuyệt hảo tới nỗi họ không có chút yếu đuối nào. Nhưng không, Người đã đặt tất cả niềm sung sướng nơi những tạo vật bé nhỏ này… Chắc hẳn điều đó làm vui lòng Chúa nhiều hơn!” (T. Têrêsa HĐ).

Nào các bạn ơi, chúng ta hãy hát bài tình ca mà đi, vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (Mt. 28.20).

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.

phone-icon