Cầm trên tay cuốn “Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng” của tác giả thân thuộc với người Việt từ vài năm nay, Nick James Vujicic, người không tay không chân, tôi thấm thía trước chia sẻ của anh:
“Khi còn là một cậu bé phải cố gắng thích nghi với những khuyết tật của mình, tôi đã thật sai lầm khi nghĩ rằng không ai trên đời này phải chịu đựng những nỗi đau như tôi và rằng những khó khăn của tôi khủng khiếp đến mức không thể vượt qua nổi. Tôi cứ nghĩ rằng sự khuyết thiếu tứ chi của tôi là bằng chứng cho thấy Đấng Sáng Tạo không yêu thương tôi và rằng cuộc đời tôi chẳng có mục đích gì hết. Tôi cũng cảm thấy rằng tôi không thể chia sẻ gánh nặng của mình – không thể chia sẻ ngay cả với những người luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Tôi đã lầm. Tôi không hề đơn độc trong khó khăn và đau đớn. Quả thật trên đời này có nhiều người đã và đang phải đương đầu với những thách thức lớn hơn cả những gì mà tôi đã gặp.
Tôi khiếm khuyết như bất cứ ai bạn sẽ gặp trong đời. Tôi cũng có những ngày vui vẻ, những ngày tồi tệ. Những thách thức nảy sinh trong cuộc sống đôi khi khiến tôi quỵ ngã. Tuy nhiên tôi biết rằng khi chúng ta đặt niềm tin vào hành động thì không gì có thể ngăn cản được chúng ta vươn tới một cuộc sống tốt đẹp.”
Đẹp quá, những chia sẻ của anh. Mạnh mẽ quá niềm tin của anh vào sự thiện. Hóa ra, cái khiếm khuyết nơi Nick James Vujicic chẳng qua chỉ là sự thiếu hoàn hảo ở thể lý, nhưng tâm hồn anh thì tròn đầy. Anh rất khác tôi, bởi tôi thấy mình hoàn hảo về mặt thể lý, nếu không nói là hơi điển trai, nhưng tâm hồn tôi thì quá khiếm khuyết. Sự thật này, tôi mới khám phá ra, nhờ bà mẹ quê của tôi.
Tôỉ đã từng đi tìm sự hoàn hảo
Hồi bé, ba mẹ vẫn khen tôi là đứa trẻ hoàn hảo. Đặc biệt tâm hồn tôi rất đẹp. Khi chơi trò “cảnh sát – ăn cướp” hay trò “bác sĩ cứu người”, tôi luôn đòi đóng vai cảnh sát hay bác sĩ, không phải làm cảnh sát hay bác sĩ thì oai hơn, mà đơn giản là tôi có thể cứu giúp người khác. Chính vì muốn làm bác sĩ, cảnh sát nên dù còn nhỏ, tôi luôn có lối cư xử rất dễ thương, và học hành cũng giỏi giang.
Lớn hơn một chút, tôi yêu những nhân vật trong các phim kiếm hiệp, hay các anh hùng cứu thế. Tôi mơ làm Batman, Người Nhện. Tôi bắt chưóc Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ của Kim Dung. Giữa các bạn, tôi thích ra tay nghĩa hiệp cứu giúp ai đó. Ba mẹ hãnh diện vì tôi: ‘Thằng bé cao thượng lắm! Sau này chắc là có tương lai”. Để góp gió cho tôi, ba mẹ còn cho tôi đi học võ. Dưới mắt mọi người, cậu bé kháu khỉnh là tôi luôn hoàn hảo, và tôi luôn cố gắng để đạt điểm nhất trước mắt mọi người. Mọi thấp kém, thua thiệt, thất bại đều làm tôi đau đớn. Tôi yêu sự hoàn hảo và tìm kiếm sự hoàn hảo.
Hành trình đánh rơi và lạc mất
Khôn lớn hơn, tôi choáng ngợp trước sự hoàn hảo của các thần tượng trong giới showbiz. Tôi mộ cái sang cái chảnh trong những bộ thời trang hàng hiệu, cái ngầu ở những phụ kiện giầy nón, và cái đẹp trong thân hình người mẫu, cái sành điệu trong những ‘hàng số’… Cứ thế, tôi hằng ngày tìm kiếm, rèn luyện và cũng đạt đến kết quả nhất định nào đó, ít ra là ở ngoại diện.
Tôi là người yêu sự hoàn hảo và tìm kiếm sự hoàn nào. Cho nên tôi tất bật, tôi đôn đáo nhưng tôi bóng bẩy, tôi hoàn hảo. Cái mã của tôi khối người mơ ước.
Chỉ có điều, đến một ngày nọ, trong bữa cơm tối, lúc mà mẹ con nói chuyện thân thiện nhất, mẹ bảo: “Bố ốm, con đi thăm chưa? Mấy tháng nay mẹ làm ăn thua lỗ, lại lo tiền viện phí cho bố, con có biết không?” – trong khi tôi còn chưa định thần để suy nghĩ, mẹ nói tiếp: “Ra ngoài đường, chẳng ai chê được con. Nhìn cái mã của con, nhiều người thèm khát. Nhưng không ai ở trong nhà như mẹ như’ bố, để biết rằng con chỉ có bộ dạng hoàn hảo bên ngoài mà tâm hồn rỗng tuếch. Hôm nay, mẹ lợi dụng lúc này để nói với con về sự thật mà chắc con không muốn đón nhận. Ngày xưa con dễ thương biết chừng nào, con đầy khát vọng đẹp. Mà này, con từ bỏ những khát vọng này từ lúc nào?”.
“Con từ bỏ những khát vọng này từ lúc nào?”. Câu hỏi của mẹ đâm thấu lòng tôi. Lời của mẹ như cơn gió lốc, thổi tung lớp bụi hào nhoáng bấy lâu phủ lên tôi. Ừ nhỉ, tôi đã từ bỏ khát vọng sống đẹp từ lúc nào? À, từ lúc tôi quên hướng thiện. Từ lúc tôi đánh rơi những cơ hội làm việc tốt. Từ lúc tôi sự toan tính chiếm hữu, “vô cảm” trước những nỗi đau và những vấn đề của con người chung quanh tôi.
Tôi tin không gì có thể ngăn cản tôi vươn tới cuộc sống tốt đẹp
Giờ đây, đọc những chia sẻ của Nick “Đừng từ bỏ khát vọng”, tôi như vớ được câu thần chú cho tâm trạng của mình. Cuộc sống tốt đẹp vốn là điều tôi mơ ước, muốn chạm tới. Tôi vẫn là người yêu hoàn hảo và đi tìm sự hoàn hảo, chỉ có điều tôi phải xoay chuyển lại: “THAY VÌ ĐI TÌM SỰ HOÀN HẢO Ở BÊN NGOÀI, TÔI CẦN ĐI TÌM SỰ HOÀN HẢO NƠI CHÍNH CON NGƯỜI MÌNH”.
Tôi biết sự thay đổi này không đơn giản đâu, nhưng tôi sẽ phải khởi đi từ những việc nhỏ, để biến việc “hành thiện” trở thành thói quen của mình qua việc trung thành làm việc tốt. Tôi cũng được mời gọi dám tin vào điều thiện nơi bản thân, nơi tâm hồn của người khác, và nhất là kiên nhẫn trong tin tưởng và hy vọng. Và tôi cần những người bạn để cùng nhau làm thiện nguyện, cùng nhau tạo nên một phong trào sống châm ngôn “nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt”. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể chạm được sự hoàn hảo cả bên trong lẫn bên ngoài.
Quang Minh, SDB
Trích Chuyên đề Don Bosco số 36