Thơ: Cái chết dường như vô tình

0

7

Thức ăn ngon ngọt thế sao
Ẩn trong nội tạng biết bao vi trùng
Thường ngày ta vẫn sống cùng
Cùng chung dòng máu cùng chung môi trường
Cuộc đời vẫn cứ bình thường
Đề rồi thầm lặng giữa đường nổi trôi
Vi trùng tàn phá thân tôi
Ung thư bệnh lạ đến rồi người ơi
Có đâu cứ phải ăn chơi
Mới gây ra bệnh đề đời cười chê
Nhiều khi chỉ cái vỗ về
Hay là nói chuyện cận kề cũng lây
Đời này đừng quá thơ ngây
Đừng ham ăn uống no đầy mới thôi
Đừng sống theo kiểu mồ côi
Trong tay điện thoại chỉ tôi một mình
Rồi thì như kẻ chung tình
Sống trong hư ảo để mình tự do
Rồi thì sống kiểu vô lo
Đến khi đau yếu nằm co một mình
Rồi thì những chuyện gia đình
Mẹ mê điện thoại quên mình là ai
Cha thì cứ thế lai rai
Con thì máy tính miệt mài chơi game
Rồi thì mọi người nghĩ xem
Gặp nhau chẳng nói chẳng thèm nhìn nhau
Cuộc đời sao thật đớn đau
Nhân gian trần thế nát nhàu con tim

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.

phone-icon