CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG
LỜI CHÚA: Mt 2, 1-12
Nhà thờ nhỏ bé của xứ đạo tôi nằm khiêm tốn dưới chân bảy núi như hạt cát ven bờ biển nhưng lại lôi kéo được những con chiên ngoài đàn đến vãng lai và cầu nguyện. Khuôn viên nhà xứ thường là nơi cho những học sinh ngoại đạo và lương dân đến tự xướng và thư giãn. Giữa những con người hiếu kỳ đó, thỉnh thoảng có những bà xồn xồn hoặc tuổi tác lén đến cầu nguyện trước các tượng đài. Lén vì họ thường chọn những lúc ít người biết đến, lúc tối trời, khi đang lễ hay sáng sớm. Họ thường khoe với tôi: Con vẫn đến nhà thờ để cầu xin với Đức Mẹ.
Hôm nay Lễ Hiển Linh tôi liên tưởng đến những bóng hình âm thầm tiến vào khuôn viên Thánh Đường rất cung kính. Họ đã được những ánh sao vô hình hướng dẫn để tìm đến Đấng, Vua Trời Đất đã dựng nên họ nhưng họ không biết.
Thiên Chúa muốn Tin Mừng của Ngài phải được loan truyền cho mọi người, người tin cũng như người chưa tin, người Do Thái cũng như dân ngoại, người ở trong đất hứa cũng như người không ở trong đất hứa. Những người dân ngoại này nhận được sự chỉ đường của ngôi sao. Họ được biết ngày sinh của Đấng Cứu Thế nhờ tôn giáo riêng của họ. Ba nhà Đạo Sĩ hôm nay được dẫn không phải bởi các Thiên Thần nhưng là ngôi sao. Khi thấy dấu chỉ của Chúa, các Ngài lập tức lên đường để tìm kiếm, tuy không biết điểm đến. Họ bỏ lại vợ con, người thân, bạn bè lối xóm, công việc, ngày hội…Những khó khăn, bất lợi không cản bước chân các họ.
Ta thấy ngày Đấng Messia đến trần gian thế giới phân rẽ nhau. Các Đạo sĩ tìm để thờ lạy và dâng lễ vật, còn Herode tìm cách tiêu diệt. Ngày lễ Hiển Linh cũng là ngày chúng ta chọn tôn thờ Ngài hay đối đầu với Ngài. Qua các dấu chỉ thời đại, Chúa không ngừng mời gọi chúng ta qua các biến cố vui buồn, sướng khổ, hi vọng hay thất vọng, qua những quà tặng hay qua mất mát. Người mời gọi chúng ta qua Lời của Ngài, qua bạn bè, anh em, qua gương sống thánh của những người chung quanh. Ngài mời gọi chúng ta qua những lỗi lầm, yếu đuối của chúng ta nữa. Vì trong sự khôn ngoan vô cùng của tình yêu, Ngài có thể rút điều tốt nơi điều xấu.
Thiên Chúa muốn biến đổi chúng ta trong ánh sáng của Ngài. Ánh sáng soi chiếu, ánh sáng xuyên thủng, ánh sáng soi thấu chiều sâu tâm hồn để mở chúng ta ra với màu nhiệm cứu độ. Như các Ngài, chúng ta dâng tất cả những gì phải dâng: Lòng tin, niềm hy vọng, tình bác ái…
Lễ Hiển Linh là hồng ân áng sáng. Ánh sáng sẽ chiếu soi và làm cho chúng ta trở thành hữu thể mới. Các đạo sĩ đã không trở lại con đường Herode căn dặn để có thể loan báo cho muôn dân màu nhiệm cứu độ. Cũng thế, chúng ta hãy bỏ ra bên ngoài tất cả những gì ngăn cản chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài sẽ đến với chúng ta bằng tình yêu, sự bình an và niềm hi vọng. Hãy mở tráp bảo vật để dâng cho Ngài. Sự nghèo khó của Con trẻ là cơ hội thúc đẩy chúng ta mở lòng ra. Ngài không cần lễ vật của chúng ta nhưng anh em của Ngài cần. Ngài muốn chúng ta chia sẻ chính chúng ta cho anh em và chúng ta sẽ thấy mình giầu có hơn khi trao ban.
Một câu truyện thần thoại rất ý nghĩa với chúng ta ngày nay. Câu truyện đề cập đến bốn đạo sĩ chứ không phải ba. Ông đã nhìn thấy ngôi sao lạ và quyết định đi theo ngôi sao. Ông mang theo một viên bích ngọc, một viên hồng ngọc và một viên ngọc trai để dâng cho vua Giê-su. Ba người bạn của ông là Caspar, Melchior và Balthasar đang chờ ông ở một điểm hẹn. Nhưng trên đường đi ông thấy một người bị thương nằm bên vệ đường, ông đưa người đó vào quán trọ săn sóc. Rồi ông lại tiếp tục cuộc hành trình đến nơi đã hẹn, nhưng các bạn ông đã bỏ ông. Ông bán một viên bích ngọc mua con lạc đà để đi qua sa mạc. Khi ông lần được tới Bethlem thì đã quá trễ vì thánh Giuse và Mẹ Maria đã đem Hài Nhi trốn sang Ai-cập.
Trời đã khuya, ông vào trọ một gia đình có một bé trai một tuổi. Bà mẹ luôn luôn lo sợ cho tính mạng con mình. Một buổi chiều kia quân lính đến cửa để bắt đứa trẻ, ông ra gặp họ và đưa cho họ viên hồng ngọc để xin họ tha chết cho đứa trẻ. Mạng sống đứa trẻ được cứu. Tuy nhiên Artaban buồn vì ông chỉ còn một viên ngọc để dâng cho vua Giê-su.
Ông vẫn tiếp tục theo đuổi ý định tìm Vua Giê-su ở nhiều nơi, nhưng ông luôn luôn bị trễ. Ba mươi ba năm sau, ông đến Gierusalem nhưng bây giờ ông đã kiệt sức và yếu đuối. những nơi ông đến đều có những kẻ bị đóng đinh. Ông kinh hãi khi nghe Chúa Giê-su ở trong những kẻ đóng đinh đó. Ông vội vã tiến đến đồi hành quyết tin tưởng với hòn ngọc còn lại ông sẽ cứu được Ngài. Nhưng trên đường tới Calve, ông gặp một cô gái đang chạy trốn bọn lính. Cha cô không thể trang trải món nợ lớn nên cô bị bán làm nô-lệ. Artaban lấy hòn ngọc đưa cho quân lính và cô gái được trả tự do. Nhưng bây giờ ông phải làm gì khi gặp vua của ông với hai bàn tay trắng.
Màn đêm dần buông, một trận động đất xẩy ra nơi chỗ ông đang đứng. Các ngôi nhà bắt đầu rung chuyển và mái ngói bay xuống đầu ông, ông đã chết trước khi tới đồi hành xử. Dẫu ông không bao giờ được gặp vua của ông nhưng trong cuộc sống ông đã gặp Ngài cách hiện sinh qua những người bị đe dọa tính mạng. ông đã tìm thấy Chúa của Mình nơi những người đau khổ. Ông là mẫu người tin và yêu. Ông đã được biến đổi và có lối sống cũng như hành động của tình yêu. Ông thực sự đã gặp Đấng lòng ông khao khát và yêu mến. Ông là một người tìm Chúa cách đúng nghĩa nhất.
Hạnh phúc cho chúng ta khi chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa như thế. Sự nghèo khó của Hài Nhi nơi những người nghèo, những người đau khổ phải giúp chúng ta mở lòng, mở bảo tráp của chúng ta ra để giúp đỡ, để băng bó vết thương, để an ủi mọi phiền muộn nơi anh em. Sự bất hạnh của Vua Vũ trụ là một cơ hội để chúng ta động lòng xót thương. Mở trái tim là bắt đầu sống. Chúa Giê-su không cần quà tặng của chúng ta nhưng anh em cần. Người muốn chúng ta chia sẻ chính chúng ta cho anh em và chúng ta sẽ thầy mình giầu có hơn.
Chúng ta sống trong một xã hội luôn xẩy ra tình trạng người giầu khinh người nghèo ở phạm trù cá nhân, đoàn thể, xã hội và quốc gia… Nhưng nơi máng cỏ Chúa thì sự nghèo khó và giàu có lại xích lại gần nhau. Những người giầu có về tiền bạc, về địa vị đến với một con trẻ nghèo nàn. Sự nghèo khó của Bethlem mà họ tìm thấy không xua đuổi họ vì mặc cảm, nhưng lôi kéo họ, không hạ nhục họ cách cao ngạo, nhưng tôn trọng họ cách khiêm tốn. Và họ đã thờ lạy Con Trẻ này như con của một vị vua.
Cũng như ba nhà Đạo Sĩ, Thiên Chúa luôn hướng dẫn chúng ta bằng những cách khác nhau. Người không ngừng kêu gọi chúng ta ra khỏi sự tối tăm đang bủa vây chúng ta không cho chúng ta mau mắn đáp lại lời mời gọi của Ngài. Ngài vẫn nói qua các dấu chỉ nhưng chúng ta mù lòa, điếc lác cách cố tình để không phải trả lời. Ngài vẫn tỏ lộ cách kiên nhẫn chờ đợi nhưng lòng chai cứng của chúng ta không tiếp nhận.
Xin Chúa, Đấng đã dẫn ba nhà Đạo Sĩ phương đông đến thờ lạy, xin Ngài xuyên màn đêm dày đặc của hồn chúng ta, để chiếu ánh sáng cứu độ quyền năng của Ngài vào những góc tối lạnh lùng, thúc đẩy chúng ta làm một bước mạo hiểm, phóng mình vào lòng thương xót của Ngài để dâng cho Ngài những lễ vật là chính chúng ta.
Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu