Ánh sao dẫn đường – Suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh, Năm C

0

Suy niệm: Mt 2, 1-12

Trong mùa Giáng Sinh chúng ta đọc lại bản văn của thánh Matthêu kể về Ba nhà Đạo sĩ theo ánh sao lên đường tìm Hài Nhi Giê-su. Người ta tò mò muốn biết đây có phải là sự kiện lịch sử không hay Thánh Matthêu muốn trở về Cựu Ước nói về ngôi sao của Bêlem để chuyển trao cho chúng ta một sứ điệp: Đấng Cứu Thế tỏ mình cho dân ngoại. Nhưng dù có sự kiện này theo nghĩa đen hay không thì biến cố sao lạ soi đường vẫn luôn thực với mỗi người chúng ta. Chúng ta có cảm nghiệm nhiều ít hay sâu đậm về việc dẫn đường thầm kín của Chúa nơi tâm hồn chúng ta.

Tôi còn nhớ câu chuyện rất thuyết phục của Cha Bửu Dưỡng dòng Đa Minh. Ngài thuộc dòng họ vua chúa. Vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nước Việt là cháu của Ngài. Gia tộc Ngài theo Đạo Khổng và duy chỉ có Ngài theo đạo công giáo. Cuộc đổi đời của Ngài rất nhẹ nhàng và đơn sơ. Ngài kể: nhà quê Ngài sống bên cạnh sông Hương, một con sông nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình. Trên dòng nước mang mùi thơm của thảo mộc rừng nhiệt đới đó, các ghe thuyền đánh cá dập dềnh theo con nước, các ngư dân nghèo lênh đênh đêm ngày đánh bắt tôm cá để sinh sống. Trong số những thân phận “ăn sông ngủ đò” đó có những gia đình công giáo, họ không có cơ hội đến bàn tiệc Chúa hằng ngày, họ đã dùng kinh mân côi thay thế. Mỗi buổi sáng cứ đúng giờ quy định, cả gia đình thắp chiếc đèn dầu leo lét rồi vang rền câu kinh kính mừng, thánh Maria…

Trong giấc điệp sâu của buổi sáng, Ngài mang máng nghe những cung giọng đều đặn vang lên trong giấc mơ. Ngày qua ngày lời kinh thần kỳ đó như chiếc đồng hồ báo thức đánh thức giấc ngủ thần tiên của Ngài, Ngài tự hỏi: Tại sao những con người đơn sơ chất phát này đã hi sinh giấc ngủ buổi sáng để cầu nguyện cách dễ dàng thế? Động lực nào đã khiến họ giữ được giờ cầu nguyện đều đặn này. Chỉ một lời kinh đơn sơ của người thuyền chài quê mùa đã đánh gục một đầu óc tri thức, một ánh sao nhỏ đã sáng lên trên bầu trời tâm hồn Ngài. Ngài quyết tình lên đường tìm kiếm. Ngài đã tìm được Hài Nhi Giê-su. Bỏ danh vọng, vinh sang, Ngài vào tu tại Đan Viện Phước Sơn Đà lạt. Tại nơi đan viện này, Ngài đã khám phá ra ơn gọi đích thực của mình, Ngài chuyển sang dòng Đa Minh tại hải ngoại và sống chết với ơn gọi này.

Khi theo Chúa, Ngài đã nhiệt tình nói về Chúa cho mọi người trí thức cũng như dân đen. Dù đạt được học vị cao nhưng Ngài khiêm tốn phục vụ mọi tầng lớp dân Chúa. Tôi còn nhớ khi là giảng viên Đại học Đà Lạt, Ngài kiêm luôn giáo xứ nhỏ bé của chúng tôi gồm những người nửa tỉnh nửa quê. Ngài đã tổ chức giáo xứ mới di cư vào Nam như một đại gia đình với những lễ hội rất thân thiện như ăn tiệc chung, giải trí chung. Những ngày lễ trọng, Ngài bác loa giảng cho cả xứ nghe để chuẩn bị tâm hồn giáo dân mừng lễ. Hình ảnh bà nội, bố mẹ tôi sốt sáng chăm chú ngồi nghe bài giảng của Ngài đã in vào tâm thức tôi. Và tôi mơ ước các xứ đạo có nhiều ánh sao như thế để những con chiên lạc đàn hay tản mác được đánh động bởi lối sống thánh thiện cũng như lời dạy dỗ chân tình phát xuất từ lòng mến  khao khát đem Chúa đến cho anh em.

Ngày nay Giáo Hội chúng ta rất ưu tư về vấn đề truyền giáo. Mỗi ngày những người tin Chúa không tăng nhưng sụt giảm là do những ánh sao đã biến mất hay vụt tắt. Khi tôi đi thăm giáo dân để tìm các con chiên lạc, tôi thấy đa số các gia đình trẻ bỏ đạo vì cha mẹ họ bỏ đạo. Ánh sao dẫn dắt của gia trưởng đã tắt thì làm sao con cái của họ vững bước trong niềm tin được. Chúng tôi thật khó để dẫn đưa những gia đình như thế trở về với Chúa. Một gia trưởng trẻ nói với tôi: Con không tin gì hết. Con không tin con thì còn tin ai nữa. Con nói con sống, nhưng ra ngoài đường con bị tai nạn thì sao? Tôi chộp cơ hội để giúp bạn trẻ nhìn về cánh chung cuộc đời, nhưng em lắc đầu và trả lời tôi: cát bụi trở về cát bụi. Anh biết cuộc đời này mau qua nhưng vẫn chỉ dừng lại sự phù vân đời này thôi và không vươn đến cùng đích của phù vân. Anh không thể đi xa hơn nữa vì anh được cha mẹ giáo dục theo kiểu vô thần bằng gương tối của họ. Hơn nữa anh chỉ nhìn cuộc đời này bằng con mắt thường, con mắt xác thịt. Con mắt đức tin của anh đã tối mù làm sao anh có thể khám phá ra ý nghĩa thực của cuộc đời.

Ngày nay Giáo hội rất thao thức với những ánh sao đã tắt lịm trong gia đình như thế.  Xã hội ngày nay đầy những tệ tục và tội ác là do chúng ta, những Ki-tô hữu, chưa là những ngôi sao dẫn đường. Thánh Phaolô tha thiết kêu gọi các tín hữu Ephêsô hãy là những ngôi sao sáng bằng lối sống của mình: “Xưa anh em ở trong tối tăm, nhưng nay trong Chúa, anh em là sự sáng, anh em hãy sống  như con cái sự sáng.”(Eph 5,8)

Ngày nay có những bậc cha mẹ sống buông thả, không sống đức tin đã khai trừ Chúa ra khỏi gia đình mình nên con cái trở thành những người phản Ki Tô. Thật đau lòng khi tôi gặp những cha mẹ bỏ Chúa lâu năm thì tất nhiên con cái trở thành những kẻ vô thần. Cha mẹ họ trước đây là những trùm trưởng gắn bó với nhà thờ xứ đạo, nhưng đến đời họ không còn dấu vết gì của người tin. Một người con đã lãnh nhận đủ ba Bí Tích khai tâm, đã học giáo lý đến tuổi trưởng thành đã đuổi chúng tôi cách quyết liệt khi chúng tôi đến thăm và cầu nguyện cho bà nội anh đang bị ma quỷ hoành hành: Gần một tháng bà không ăn uống gì. Bà xua đuổi mọi người đến thăm bà và rủa xả thậm tệ. Sau mấy ngày chúng tôi đến cầu nguyện, bà nội của anh ăn uống trở lại nhưng anh vẫn không tin và không cho chúng tôi cầu nguyện trong phòng bà. Anh mới bỏ Chúa bốn năm như lời mẹ anh nói nhưng sao anh nên nông nỗi này. Hỏi ra mới biết anh đã bị bà nội tiêm nhiễm qua những lần bà cháu tâm sự. Cha ông chúng ta nói không sai: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.

Ngôi sao trong gia đình đã biến mất thì làm sao con cái đi đúng đường được. Niềm tin đã không là ưu tư chính trong cuộc sống thì mọi sự sẽ xuống dốc không phanh. Ba nhà đạo sĩ đã không thể sống bình an với cuộc sống đầy đủ tiện nghi khi khám phá ra ngôi sao lạ. Họ bồn chồn băn khoăn trước lời mời gọi lên đường của Thiên Chúa qua dấu chỉ. Họ chấp nhận mọi sự rủi ro hiểm nguy khi ra đi. Họ phải hy sinh bỏ lại đàng sau nhà cửa, tình yêu gia đình để mạo hiểm. Cuối con đường họ đã tìm ra Hài Nhi Giê-su, họ vui mừng quá đỗi.

Họ trở về trong hân hoan và ngôi sao dẫn đường hiện ra tiếp tục dẫn lối.

Chúng ta được các ngôi sao qua mọi giai đoạn trong cuộc đời hướng dẫn thì chúng ta cũng phải trở thành những ngôi sao hướng dẫn anh em mình. Được lãnh nhận nhưng không hãy cho đi cách vô tư. Muốn thế thì chính chúng ta phải có con mắt để nhìn ra các dấu chỉ của Chúa nói với chúng ta nơi trần thế này.

Xin Chúa là mặt trời công chính và ánh sáng thế gian giúp chúng ta nhận ra sự dẫn đường của Chúa qua những ánh sao trong cuộc sống. Xin cho chúng ta ngoan ngoãn bước đi trong đường lối Chúa, noi theo gương các nhà Đạo sĩ can đảm lên đường tìm kiếm hài Nhi Giê-su dẫu phải trả giá đắt cho cuộc tìm kiếm này. Sau nhưng hy sinh vất vả thì phần thưởng vô cùng dành cho chúng ta là niềm bình an hạnh phúc bên Hài Nhi.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.

phone-icon