Thơ: Người Cha nhân hậu

0

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU
(Lc.15,11-14)

Tôi là thằng con trai mất nết,
Sản nghiệp Cha tôi quyết đòi Cha!
Xin Cha chia sản nghiệp ra:
Cho tôi phân nửa- nó là phần tôi!

Người cha nghe con đòi ráo riết!
Sản nghiệp kia cha biết của cha!
Chết rồi mới được chia mà!
Nay cha còn sống của cha toàn quyền.

Tôi ra đi tiêu tiền hết sạch,
Lại xảy ra đói rách khắp miền,
Tôi đành ở đợ kiếm tiền,
Chăn heo bụng đói, tôi thèm rau heo!

Rồi tôi ăn thèo lèo của nó,
Nhục nhã- không bằng thợ nhà cha,
Đắng cay! Tôi trở về nhà,
Xin cha đối xử như là người thuê!

Cha tôi thấy tôi về mừng rỡ,
Chưa kịp xin- cha đỡ lời tôi,
Tim tôi rạo rực rối bời,
Cha thương đón nhận ôm người con hư!

Ôi lạy Chúa nhân từ tha thứ,
Đầy khoan dung Chúa xử công bằng,
Thành tâm con quyết ăn năn,
Trở về cùng Chúa- con hằng tín trung!

Nữ tu M.Madalena nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon