Suy niệm: Ga 14, 23-29
Trong đêm Giáng Sinh chúng ta nghe điệp khúc bình an trong các bản thánh ca, điệp khúc này lặp lại khúc hát của các Thiên Thần mừng hát ngày Chúa sinh ra. Và sau khi sống lại, Đấng Phục Sinh nhiều lần cũng chào chúc bình an cho các môn đệ. Hôm nay trong bài Tin Mừng Chúa Giê-su ban cách trong thể hơn nữa khi Ngài nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” Như thế chúng ta biết bình an cần thiết như thế nào. Nó là khát vọng muôn thuở của con người. Ai cũng muốn mình được bình an, nó quý hơn vàng bạc châu báu. Chúng ta luôn cầu chúc cho nhau: “Thượng lộ bình an”.
Mới đây chúng ta luôn sống trong bất an vì sự khủng bố. Tệ nạn xã hội làm cho các bậc phụ huynh và những người giáo dục lo lắng. Thiên tai làm cho người dân luôn sống trong phập phồng lo sợ. Các dịch bệnh lạ và các cơn bệnh hiểm nghèo đe dọa sự sống làm cho con người lo sợ…
Tại sao con người luôn sống trong sự bất an? Vì con người đã khai trừ Thiên Chúa. Con người đặt mình làm chúa và muốn được tận hưởng cách ích kỷ. Con người loại trừ anh em nên tìm mọi cách để chiếm đoạt: chiếm đoạt tình- tài- tiền bất chấp tội ác. Trước một thế giới hỗn loạn, điên đảo trong tội lỗi thì sự bất an lên ngôi là dĩ nhiên.
Bình an này rất trân quý, nhưng đây không phải là bình an mà Chúa nói hôm nay. Bình an mà Chúa ban cho chúng ta không phải là bình an thế gian ban tặng, không phải là thứ bình an như chúng ta đã trình bày ở trên. Tôi gặp một số anh em tân tòng họ đều chia sẻ giống nhau: khi theo Chúa con thấy lòng mình bình an, nhẹ nhàng và vui vui. Cuộc sống của họ vẫn thế, vẫn nghèo đói, bệnh tật, vẫn khốn khổ trăm bề nhưng họ vui trong tâm hồn. Tôi thăm các bệnh nhân ung bướu và cảm thấy rõ điều này; mặc dù sau khi theo Chúa họ vẫn phải mang bạo bệnh như cũ nhưng họ bình an, vui vẻ hơn trước, cứ nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt họ, tôi đọc được tâm hồn bình an của họ.
Bình an không cốt ở sự giàu có, khỏe mạnh, quyền uy, chức trọng… Người gian ác, kẻ bất lương không bao giờ được bình an. Bình an cũng không phải là không chiến tranh. Bình an là sự tĩnh lặng bên trong của một linh hồn thông hiệp với Thiên Chúa và anh em. Bình an này vượt lên trên mọi ý nghĩ của nhân loại, con người không thể tạo nên do cố gắng của mình. Nó là quà tặng của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban bình an cho những người giữ luật Ngài. Nó cũng là quà tặng lớn lao khi chúng ta trao tặng cho anh em mình. Nhưng chúng ta không thể cho nếu chúng ta không có cũng như chúng ta không thể làm phúc cho tha nhân nếu túi mình rỗng tuếch. Và chúng ta cũng không thể cho ai nếu họ không muốn hay không có thể nhận nó.
Chỉ những ai đã nếm cảm sự bình an của Chúa mới có thể chia sẻ nó. Bình an này vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, bình an mà thế gian không thể cho và cũng không ai có thể lấy được. Một bình an ở giữa những xáo trộn, ồn ào, sự cố, tang tóc…Chúng ta đã từng nghe câu chuyện của Donagh O’Shea về một ông vua có hai họa sĩ sống trong triều đình nhưng rất tình địch nhau. Một hôm vua nói với hai họa sĩ: Ta muốn biết ai trong các ngươi giỏi hơn? Các ngươi hãy vẽ cho ta một bức tranh với chủ để “bình an” để ta chấm. Hai họa sĩ đồng ý và sau một tuần họ trình vua tác phẩm của mình.
Người thứ nhất giới thiệu bức tranh của mình với cảnh sắc thơ mộng của đồi núi bao quanh hồ nước phẳng lặng. Toàn cảnh diễn tả sự yên tĩnh, bình lặng. Thế nhưng khi nhìn vào bức tranh, vua nói: Bức tranh của ngươi rất đẹp nhưng nó làm cho ta buồn ngủ quá.
Người thứ hai trình bày tác phẩm của mình: Anh vẽ một thác nước sống động đến nỗi có thể nghe được tiếng ồn ào của thác đổ, rồi hằng nghìn những bước chân du khách đi dưới gầm thác. Vua thịnh nộ: “Đây không phải là bức tranh ta truyền cho ngươi vẽ”. Nhà họa sĩ không trả lời nhưng chỉ cho vua nhìn và tiếp tục khám phá, bỗng cặp mắt vua dừng ở một chi tiết rất nhỏ trong bức tranh: Ở giữa những hòn đá dưới chân thác xuất hiện một tổ chim ẩn trong bụi cây nhỏ. Nhìn kỹ vua thấy có một con chim trong tổ: một con chim sẻ đậu trên ổ trứng, đôi mắt dim dim chờ đợi con mình sắp nở. Một bức tranh hoàn hảo của sự bình an.
Nhìn bức tranh này hồi lâu, vua nói với họa sĩ: Ta thích bức tranh này lắm, ngươi đã chuyển tải một điều rất quan trọng về sự bình an, đó là sự bình an ở giữa những hoạt động ồn ào huyên náo.
Chúa Giêsu ban sự bình an cho các môn đệ trong chính lúc phải ly biệt Thầy, lúc mất Thầy, lúc Thầy tiến dần đến chỗ chết. Đây là thời gian đặc biệt để nói về sự bình an ngay giữa những xôn xao náo động chung quanh Người. Vì Chúa Giê-su trong sự thông hiệp tuyệt hảo với Cha nên Ngài luôn được bình an ngay giữa những bất an nhất, bất an khi quân thù đang săn bắt và dẫn Ngài đến cái chết nghiệt ngã.
Bình an Chúa Giêsu cho các môn đệ không phải là sự bình an trốn chạy thực tại. Nó hoàn toàn độc lập với tình thế bên ngoài. Nó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn con người sẽ che chở người môn đệ trước những sóng gió của cuộc đời. Họ sẽ vượt qua mọi trở ngại mà trần gian giăng bẫy. Con đường họ đi là gian truân cùng khốn nhưng cuối cùng sẽ đến bến bình an.
Thiên Chúa ở trong chúng ta là một hạnh phúc tuyệt vời. Ngài sẽ cho chúng ta nếm cảm sự bình an tuyệt vời của Nước Trời ngay ở trần gian này. Sự bình an mà thế gian chỉ cầu chúc nhưng không thể ban tặng: Ta không ban sự bình an như thế gian cho vì tất cả chúng ta được kêu gọi trở nên con của Cha trên trời và chúng ta sẽ được thừa hưởng gia tài cao quý là Nước Trời trong tình yêu, trong sự bình an của Thiên Chúa. Hãy sống niềm hy vọng này ngay từ bây giờ để cảm được sự bình an của kẻ tin cậy nơi Chúa.
Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu