Suy niệm: Lc 11,1 -13
Tôi ý thức mình bất tài, yếu kém, mỏng manh sống trong một thế giới đa đoan với nhiều thách đố luôn bị sự dữ tấn công, phải vật lộn với nhiều sóng gió ba đào, và luôn phải đối diện với những thảm cảnh của cuộc đời, và thấy mọi thứ như bị vây kín bởi màn đêm dày đặc của tuyệt vọng… Tôi phải làm gì, phải bám vào đâu cho vững nếu không phải là Chúa, núi đá ngàn năm bền vững. Nên tôi phải cầu cứu đến Ngài. Nhưng cầu cứu như thế nào mới có hiệu quả, mới đẹp lòng Ngài, mới được Ngài chuẩn nhận. Lời Ngài dạy tôi hôm nay như chiếc chìa khóa mở cửa lòng từ bi thương xót của Ngài.
Tôi còn nhớ vào thập niên 70, chúng tôi, những chị em học lớp đệ tam trở lên được du học ở Thành phố Sài Gòn. Sài Gòn thời đó chẳng khác gì kinh thành ánh sáng với những văn minh mới lạ hấp dẫn và những ai ở đó cũng có vẻ sáng giá hơn những chị em ở vùng nông thôn. Ngày đó chiếc ti vi trắng đen cho các em nội trú giải trí đã làm điên đảo chúng tôi không ít. Chúng tôi không phải mất thời giờ đến rạp chiếu phim nhưng chỉ cần bật nút ti vi là chúng tôi có những màn kịch để giải trí. Mỗi lần có phim hay là chúng tôi vận dụng tài khéo của mình để xin Bề trên. Thường thì chúng tôi không được chấp nhận và nếu Bề trên có cho thì cũng nửa chừng xuân thôi. Chúng tôi thường phải vâng lời chịu vậy và rất buồn khi không biết cái kết của câu chuyện vì thường đoạn kết khép lại rất muộn. Mỗi lần Bề trên từ chối, chúng tôi đưa lời Chúa ra để năn nỉ: Chúa nói: “Cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ sẽ mở.” Bề trên tưng tửng trả lời chúng tôi: Chúa thì như thế, còn tôi : xin phải có lý, tìm phải có ý và gõ phải đúng lý. Này nhé, Chúa là Cha nhân từ yêu thương, Người biết rõ những điều thiện ích cho chúng ta và Ngài biết cả những gì có hại cho chúng ta nên Ngài cho các chị những ơn theo ý Ngài. Vả lại, Ngài cũng dạy các chị những điều kiện để được ơn: Xin cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời cơ mà. Nghe thế, chị em chúng tôi đầu hàng vô điều kiện, không dám lấy lời Chúa ra áp dụng cho lợi ích riêng của mình nữa.
Hôm nay đọc bài Tin Mừng này tôi vẫn còn nghe văng vẳng lời dạy dỗ ngày xưa ấy: Xin cho danh Cha cả sáng và hoàn toàn khiêm tốn đón nhận ý Chúa trên cuộc đời mình. Đừng ép Chúa làm theo ý tôi. Đừng dồn Chúa vào chân tường rồi bắt Ngài phải ra tay. Phải thuận theo ý Ngài như người con ngoan ngoãn dưới sự giáo dục của Ngài. Chúa cũng khuyến khích tôi tạo một tương quan mật thiết với Ngài, đừng bao giờ tách lìa khỏi Ngài bằng một tình yêu bền vững. Nó được biểu lộ trong sự cầu nguyện kiên trì và gan lì. Đó là điều kiện được nhận lời.
Để dạy tôi bài học này, Chúa đã đưa ra hình ảnh người bạn đến mua bánh hôm nay. Anh thấy mình thiếu cái cần, anh đã băng mình trong đêm tối đến gõ cửa nhà bạn, anh không ngại, không dè dặt, anh dày dạn khi phải nài nỉ, van xin, chờ đợi… Anh tin anh sẽ được vì anh hiểu sự quấy rầy của anh trong đêm khuya sẽ được đón nhận cách bất đắc dĩ.
Còn chúng ta, những người rất vụng về khi xin vì chúng ta không muốn phiền hà ai. Chúng ta sợ bị từ chối, chúng ta xấu hổ. Hồi còn nhỏ tôi rất thích được một cỗ tràng hạt để đeo trên cổ, chúng tôi rủ nhau vào xin cha xứ vì chỉ có Ngài mới đáp ứng được sự mong ước của chúng tôi. Nhưng làm sao chúng tôi dám gặp Ngài vì thời đó ngài như một ông vua đối với chúng tôi, chỉ cần thấy ngài là chúng tôi đã tá hỏa rồi. Nhưng sự ao ước ấy đã đẩy chúng tôi làm một bước anh hùng hiếm có. Chúng tôi rón rén đến gõ cửa ngài mặc cho trống tim đập liên hồi. Ngài nghiêm nghị bước ra hỏi chúng tôi: chúng con gặp cha có việc gì đấy. Câu hỏi rất thân thương của ngài chẳng những không trấn an chúng tôi trái lại làm chúng tôi run cầm cập. Chúng tôi run run thưa: Dạ, chúng con xin tràng hạt. Cha bảo chúng tôi ngồi rồi lần lượt khảo chúng tôi 5 ngắm mùa vui, mùa thương, mùa mừng. Ba mùa này chúng tôi đã thuộc lòng nhưng không hiểu sao lúc đó chúng tôi không thể đọc thành lời. Chúng tôi bị Ngài từ chối cách nhẹ nhàng: về học thuộc cha sẽ cho tràng hạt đẹp. Xấu hổ chúng tôi chuồn nhanh như chớp. Từ đó mỗi lần thấy cha là chúng tôi lủi rất lẹ không để cho cha phát hiện ra mình.
Ngày nay mỗi lần đọc bài Tin Mừng này tôi lại nhớ lại hình ảnh ngày xưa, chúng tôi không được tràng hạt là do chúng tôi không kiên trì xin và làm những điều kiện để lời xin được chuẩn nhận. Tại sao chúng tôi không dám thú nhận tình trạng yếu đuối, bất lực của mình. Tại sao chúng tôi không dám chấp nhận lệ thuộc vào người giầu có hơn mình, thông minh hơn mình, khôn ngoan hơn mình, mạnh mẽ hơn mình…
Phải chăng vì chúng tôi không thích là người ăn xin. Sau này chúng tôi hiểu rõ hơn tình trạng này khi chúng tôi tự mãn: tôi không mắc nợ ai. Chúng tôi sẵn sàng để cho nhưng có khi khó để nhận vì không muốn chịu ơn ai.
Hôm nay Chúa dạy tôi: Hãy xin để nhận mình lệ thuộc Chúa, nhận mình là không không trước mặt Chúa, nhận rằng không có Chúa chúng tôi chẳng là gì cả.
Và điều kiện để cho lời xin được thành sự:
Cầu nguyện liên lỉ không ngừng. Thái độ của người con luôn cần đến bố mẹ từng giây phút, tâm tình của người yêu luôn nhớ đến người yêu. Lời cầu xin bền đỗ không biết mỏi mệt như thế dù không được chấp nhận ngay cũng được Chúa hứa sẽ nhậm lời. Thiên Chúa là Đấng tốt lành chẳng những người ban điều chúng tôi cầu xin nhưng còn ban cả điều chúng tôi cần nữa. Chúa Giêsu đã từng xử như thế với đàn bà ngoại giáo Phênixi Mt. 15, 21) cũng như đối với người mù ở Giêricô (Lc 18,35).
Và điều xin trước nhất không phải quy về mình nhưng là hướng về Chúa. Đặt Chúa làm trung tâm. Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha phải đặt trên tất cả mọi ước muốn của chúng tôi nghĩa là phải cầu cho nước Chúa lan rộng trên trần gian, sau đó mới đến nhu cầu của tôi. Và tôi tin rằng Thiên Chúa đã thấy điều chúng tôi cần và Ngài có thể ban nhiều hơn điều tôi mơ ước.
Sau cùng điều quan trọng khi xin ơn là vâng theo ý Chúa. Điều này thật khó đối với tôi nhưng đó lại là điều tốt nhất cho tôi vì Chúa biết rõ những gì thật ích lợi cho tôi.
Hôm nay Chúa muốn dạy tôi là “ hãy xin sẽ được, hãy gõ sẽ mở và hãy tìm sẽ thấy”. Chúa dạy tôi xin của vật chất cũng như tinh thần để chúng tôi được Chúa đỡ nâng đi trọn cuộc hành trình Đức tin. Và Chúa cũng dạy xin điều cần thiết là giữ cho khỏi sa chước cám dỗ gồm những thử thách hằng ngày cũng như những cám dỗ lớn lao trong cuộc đời và nhất là những cơn cám dỗ dữ dằn cuối cuộc đời . Những chiến thắng hằng ngày của tôi hôm nay chuẩn bị cho sự chiến thắng mai ngày. Những quyết định thường ngày hôm nay chuẩn bị cho sự lựa chọn quan trọng cuối cùng, đánh dấu cho cuộc vượt qua từ thế gian này đến Nước Trời.
Xin Chúa cho chúng tôi luôn cảm được sự cần thiết của Chúa nơi cuộc đời chúng tôi để chúng tôi luôn hướng về Chúa trong tâm tình của người con tin yêu, phó thác và cậy trông nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Và thâm tín rằng Chúa là yêu thương Ngài luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu