Nỗi Niềm “Mẹ” Thiên Nhiên

0

 

Từ thuở nào nhân loại ngẫu nhiên có một người mẹ. Người mẹ đó là mẹ thiên nhiên. Người mẹ này thật là vĩ đại và vô cùng hào phóng. Từng trải nghiệm lời chúc phúc yêu thương của Kinh Thánh: qua một buổi chiều và một buổi sáng Chúa thấy mọi sự tốt đẹp, Chúa dựng nên con người và cho con người được quyền trên các thú vật chim rừng cùng có quyền khai khẩn canh tác đất đai…. (x St 1,1-28); nhân loại cảm nhận được hạnh phúc thực sự, khi bước vào lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, qua kế đồ yêu thương thật vi diệu của Ngài.

Từ thuở nào câu chuyện tình sử giữa mẹ thiên nhiên và người con nhân loại luôn hòa điệu những tình khúc yêu thương. Mẹ nuôi dưỡng con bằng biết bao sản vật của trái đất: khí, nước và vạn vật … và cũng từ thuở nào sự ngẫu nhiên tình cờ ấy lại là một mặc khải về Vị Thiên Chúa chỉ biết yêu thương: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8,3-5)”. Người con nhân loại hạnh phúc nhận ra rằng, trong chương trình sáng tạo, con người được Chúa tạo dựng sau cùng, sau các tạo vật khác. Thiên Chúa đã cố ý chuẩn bị hết mọi sự trước khi con người hiện hữu, tồn tại và phát triển. Thiên Chúa phán với con người: “Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1,28). Khởi đi từ đó, nhịp nhàng trong cuộc sống, Thiên Chúa tạo một mối tương quan hài hòa giữa người con nhân loại và mẹ thiên nhiên. Từng thế hệ qua đi là từng đợt chuyển trao cách quảng đại và có trật tự một gia tài kếch xù, tiện lợi và hữu ích của mẹ thiên nhiên: nguồn nước sự sống, bầu khí quyển môi sinh, sinh vật, động vật, thực vật dưới mọi thể loại khác nhau.

Tuy nhiên, người con nhân loại thường xuyên sống vô ơn và lãng quên tất cả, ngay cả sự hiện hữu của mình như Thánh Ghêgôriô (330-390) đã từng khuyên dạy Giáo hội: “Bạn hãy nhận biết bởi đâu bạn được hiện hữu, được hít thở, được hiểu biết và nhất là được biết Thiên Chúa … Tất cả những điều bạn thấy, bạn được bởi đâu và nhờ ai? Ai cho bạn nhìn xem bầu trời xán lạn, mặt trời vận chuyển, mặt trăng xoay vần, muôn sao lấp lánh? Ai điều khiển những vật đó trong hòa điệu và trật tự, chẳng khác nào chơi một bản huyền cầm du dương? Ai cho bạn có mưa? Có ruộng đồng, của ăn, nghề nghiệp, nhà cửa, luật pháp, quốc gia với một đời sống dễ chịu và văn minh, có tình bằng hữu thân thiết với người quen? Bởi đâu bạn được có một phần cầm thú thuần thục làm gia súc và một phần khác làm của ăn? Ai đặt bạn làm chủ và làm vua muôn loài trên mặt đất và để khỏi nhắc lại từng thứ một, xin hỏi ai đã ban tất cả những thứ làm cho con người trổi vượt trên mọi động vật khác? Chẳng phải là Thiên Chúa, Đấng đòi bạn trên hết phải có lòng nhân ái để đền đáp mọi ân huệ Người đã ban cho bạn hay sao?” (Trích bài giảng của thánh Ghêgôriô, Giám mục Nadien / Bài đọc II Thứ Hai, tuần I Mùa Chay)

Phải chăng con người quá tự mãn trong cái ngẫu nhiên, mặc định; như thể mọi sự cần phải có và mọi sự tất yếu phải phục vụ con người. Thánh Phaolô nhận ra có một điều quan trọng cần chỉnh sửa nơi cách hành xử thờ ơ, lãnh đạm và vô ơn của con người đối với mẹ thiên nhiên. Khi viết thư cho giáo đoàn Rôma, thánh Phaolô không ngừng cảnh báo: “Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và cứu chuộc thân xác chúng ta.” (Rm 8,22-27). Các nhà chú giải Kinh Thánh giải thích rõ hơn ý nghĩa của sự rên xiết: Các tác giả Kinh Thánh quen dùng hình ảnh cơn đau của người đàn bà khi sắp sinh con để giải thích sự rên xiết. Trong ngữ cảnh này, toàn thể vũ trụ đều khắc khoải mong chờ ngày được Thiên Chúa cho chia sẻ tình trạng vinh quang hoàn hảo của con cái Thiên Chúa. Chính các tín hữu cũng khắc khoải mong chờ ngày đó. Tạo vật rên xiết (c.22) – Các Kitô hữu rên xiết (c.23) – Thánh Thần rên xiết (c.26). Thánh Phaolô nại tới 3 thực tại này để chứng minh niềm hy vọng vinh quang vĩnh cửu là xác thực. Trong chương trình cứu độ, Chúa Thánh Thần giữ một vai trò năng động trong những khát vọng và trong việc cầu nguyện của các Kitô hữu.

Vậy trong thực tế, chúng ta thấu hiểu nỗi niềm này của mẹ thiên nhiên như thế nào? Có phải không hay Chúa vô tình để cho con người xúc phạm tới mẹ thiên nhiên vĩ đại của mình, khi con người lạm dụng trí khôn của mình mà nghĩ ra trăm phương nghìn kế để khai thác thiên nhiên một cách vô trách nhiệm. Hậu quả chất độc màu da cam đang gậm nhấm từng hệ tộc người Việt Nam do bởi hậu quả của một thời chiến tranh lâu dài. Con người đã có những lần cố tình phạm những tội lỗi tầy trời như khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên để trục lợi chứ không phải để dựng xây thế giới. Nạn phá rừng vụng trộm, không qua giám sát kiểm lâm khiến bầu khí quyển mỗi ngày thêm nắng gắt hơn, nhiễm độc khí hơn. Con người ứng xử với nhau rất ích kỷ, sạch cho mình nhưng dễ dàng thải chất độc làm ô nhiễm môi trường cho những người khác… Tất cả những điều tiêu cực này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đi ngược với ý định của Ngài, làm xáo trộn trật tự nguyên thủy của Ngài. Những lạm dụng quyền tự do và tự quyết này đã làm cho mẹ thiên nhiên “nổi giận” và hậu quả là các vụ thiên tai ngày càng tăng về số lượng: sóng thần, lũ lụt, bão tố, hạn hán, ôn dịch… gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người và không thiếu những lần thế giới đã bị bế tắc trước những phương thế giải quyết vấn đề nhân sinh.

Như một dấu chỉ khẩn trương của thời đại, ngày 24/5/2015 Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một thông điệp với tựa đề “Laudato Si – Ca ngợi Chúa đi / Chăm sóc ngôi nhà chung”. Nội dung Thông điệp liên hệ đến tầm quan trọng của mẹ thiên nhiên và môi trường sinh thái, đồng thời mời gọi mọi người hãy là chủ nhân chính danh và sử dụng quyền sở hữu chủ đúng thánh ý Chúa, qua việc cộng tác để bảo vệ thiên nhiên chứ đừng bao giờ đụng tay vào sự hủy hoại. Nhân loại cần dừng ngay lại những hành động vô thức hay cố ý phá hoại thiên nhiên và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Quan điểm này lặp lại điều mà thuở bình minh của Kitô Giáo, Thánh Ghêgôriô (330-390) đã từng thao thức: “Thưa anh em, thưa các bạn! Chúng ta sẽ không liều lĩnh quản trị cách bất lương những của Chúa đã giao phó, kẻo phải nghe lời Thánh Phêrô khiển trách: Hãy xấu hổ hỡi những người cầm giữ tài sản của kẻ khác! Hãy noi theo đức công bằng của Thiên Chúa và sẽ không còn ai nghèo khó nữa… Ta hãy noi theo đường lối cao cả tuyệt vời của Thiên Chúa: Người làm mưa rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ tội lỗi, Người khiến mặt trời mọc lên cho tất cả. Người trải rộng đất đai, sông ngòi, rừng rú, cho mọi loài sinh sống trên mặt đất, ban khoảng không cho muông chim, ban nước cho loài thủy tộc. Người rộng ban nguồn lương thực cần thiết cho hết thảy mọi loài: không quyền lực nào cầm giữ, không luật pháp nào can ngăn, không ranh giới nào chặn lại được. Muôn sự Chúa ban đều là của chung, phong phú dồi dào và bởi vậy không chi thiếu thốn. Thiên Chúa tặng ban ân huệ cách đồng đều, một phần đề cao phẩm giá bình đẳng của con người, phần khác để bày tỏ lòng nhân hậu vô biên của Người.” (Trích bài giảng thánh Ghêgôriô, Giám mục Nadien / Bài đọc II Thứ hai, tuần I Mùa Chay). Thật vậy, hậu quả của việc tàn phá thiên nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân loại, đến những thế hệ hiện tại và tương lai. Đức Thượng phụ Batôlômêô có cùng một suy tư: “Tội phạm đến thiên nhiên là tội ác chống lại chính chúng ta và chống lại Thiên Chúa”. Vì thế, khi người con nhân loại bảo vệ môi sinh là bảo vệ cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Luật pháp các quốc gia từng lên tiếng bảo vệ môi trường. Đó là tiếng nói chung các tổ chức xã hội thuộc nhiều ý thức hệ khác nhau. Chúng ta cần hưởng ứng, duy trì và củng cố những đạo luật này, vì nó mang tính cấp thiết cho sự sống còn của nhân loại của chúng ta. Theo nhận định của Đức Thánh Cha Phanxicô, cách con người đối xử với thiên nhiên là do ảnh hưởng của tội lỗi trong lòng họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã cảnh báo: “Con người đã không nhìn vũ trụ với một ý nghĩa nào khác, ngoài mục đích sử dụng trực tiếp và lạm dụng” (Thông điệp Redemptori hominis số 15). Thật vậy, một khi chúng ta đang tâm tàn phá ngôi nhà chung của mình là chúng ta tự hủy diệt chính mình.

Thông điệp “Laudato Si” hẳn là đề cập tới cuộc hoán cải môi sinh. Phải chăng những điều tiêu cực trên đây không xảy ra với thế giới tu hành của chúng ta? Không xảy ra với chính tôi? Đây là một chủ đề đụng chạm đến sự hiện hữu của mỗi chúng ta, đến đức ái của mỗi chúng ta. Laudato Si, một thông điệp có thể là khó hiểu với những ai muốn chọn cho mình một thế đứng bàng quang và không chủ động “nhìn lại” cách hành xử của mình với mẹ thiên nhiên, với Thiên Chúa; tuy nhiên, là tu sĩ trên đường thi hành sứ vụ, chúng ta hãy mau mau hòa nhập vào “cuộc cách mạng văn hóa rộng rãi” để đương đầu với cuộc khủng hoảng môi trường. Đã có một tác giả lược ra những yêu cầu khả thi sau khi tìm hiểu trong Thông điệp Laudato Si của Đức Phanxicô như: bạn có thể dùng bớt máy điều hòa không khí ở nhà cũng như trên xe; dùng bớt xăng nhớt; bớt năng lượng ở nhà cũng như trên xe. Bạn có thể lái xe chậm hơn. Bạn nên dùng giấy tái hồi làm giấy nháp. Bạn cần dùng ánh sáng tự nhiên khi có thể. Bạn nên tắt đèn mỗi khi ra khỏi phòng. Bạn có thể giới hạn dùng khăn giấy, đĩa nhựa, những loại dùng một lần rồi vứt bỏ; bạn tiết kiệm nước nhiều nhất có thể. Tốt hơn, bạn trồng rau, nấu ăn ở nhà. Bạn cần “tái hồi” nói lui nói tới “cám ơn, xin lỗi, vui lòng” trong cuộc sống khi chúng ta cùng nhau hiện hữu, cùng sống có tương quan với nhau cũng như có tương quan với mẹ thiên nhiên.

***

Trên dòng chảy lịch sử của sự “rên xiết” đang âm ỉ nơi tạo thành, nói theo kiểu Kinh Thánh; chúng ta hưởng ứng để thực hiện ngay một cuộc “hoán cải môi sinh”. Dựa vào lời giải thích của Đức Thánh Cha Phanxicô: “hoán cải môi sinh” là chân thành nhận ra thế giới này là một quà tặng yêu thương của Thiên Chúa là Cha; đồng thời biết luôn gắn bó với mọi tạo vật, tạo nên một mối dây hiệp thông trong vũ trụ; một sự hoán cải môi sinh đích thực còn giúp ta biết phát triển những tài năng Chúa ban, cộng tác với Ngài để làm cho công trình sáng tạo ngày một phát triển; để rồi, mỗi chúng ta có thể hiến dâng chính mình làm “của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1) (x.Laudato Si số 220). Đức Thánh Cha Bênêditô XVI đã khích lệ chúng ta, dám can đảm nhập cuộc hành trình sám hối này với một niềm tin vào sức mạnh của Thánh Thần: “Thần Linh của Thiên Chúa trở thành sức mạnh cho việc cầu nguyện “yếu dại” của chúng ta, thành ánh sáng cho lời cầu nguyện “lịm tắt” của chúng ta, thành ngọn lửa cho việc cầu nguyện “lạnh lùng và khô cằn” của chúng ta, bằng cách ban cho chúng ta niềm tự do nội tâm chân thực, bằng việc dạy cho chúng ta sống đương đầu với những thử thách của cuộc đời một cách tin tưởng rằng chúng ta không lẻ loi cô độc một mình, và bằng cách hướng chúng ta về những chân trời nhân loại và tạo vật “đang rên xiết quằn quại cho tới nay” (x Rm 8,22-27).

Nt. Agnès Hoàng Thị Hòa, OP

Comments are closed.