Hãy ra đi – Suy niệm Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 2019

0

Ngày khánh nhật truyền giáo phải là ngày nhắc nhở cho chúng ta bổn phận quan yếu của mình: Tôi đã nhiệt thành ra đi đem Chúa đến cho anh em của tôi chưa? Tôi đã được người khác dạy dỗ dắt dìu để tôi có được ngày hôm nay, ngày hạnh phúc được làm con Chúa. Tôi cảm thấy biết Chúa, tin Chúa thật tuyệt vời biết bao mà sao tôi không giúp anh em nếm cảm được điều này. Hôm nay lời của Chúa đang vang lên từ đáy lòng tôi: “ Anh em hãy ra đi…”

Cánh đồng lúa chín bao la của Chúa đang gọi mời, chúng ta không thể làm ngơ, sống an phận. Những người thợ hãy bắt tay vào việc của mình đừng chạy trốn vì như Edgar Henriquez nói: “Thợ sơn thì phải sơn, nhà văn thì phải viết, vũ công thì phải biết múa nhảy…”. Theo ý nghĩa này, thì người rao giảng phải rao giảng Tin Mừng. Khi lãnh nhận Bí Tích thêm sức chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần để lên đường đem Chúa đến cho anh em. Lên đường đây không giới hạn vào việc phải chèo ra chỗ nước sâu để thả lưới nghĩa là ra các vùng biên, đến các nơi truyền giáo nhưng là thực hiện khát vọng cho mọi người biết Chúa bằng mọi phương tiện, bằng mọi việc làm và hành động ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh.

Sống ở nơi truyền giáo nhiều lúc chúng tôi lo lắng không biết mình có chu toàn được nhiệm vụ Hội Dòng giao cho không vì chúng tôi thấy kết quả của việc truyền giáo rất nhỏ bé, trong khi số người chưa tin Chúa vẫn là những con số khổng lồ. Những người tin chỉ là hạt cát giữa biển khơi. Thỉnh thoảng Chúa gửi đến cho chúng tôi những cơn gió mồ côi để an ủi chúng tôi là có những người muốn theo Chúa qua những trung gian của giáo dân. Chúng tôi đón nhận họ như những viên ngọc Chúa trao. Trái lại những lần thăm viếng của chúng tôi nhận nhiều thất bại hơn thành công. Chúng tôi cảm nghiệm được sự bất lực của mình trong việc lên đường. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn không chùn bước nhưng để cho Thánh Thần dẫn đưa đến nơi Ngài muốn. Khi Ngài muốn thì mọi sự dễ dàng đến bất ngờ vì Ngài đã chuẩn bị trước cho chúng tôi vào cuộc. Số là tôi đang dạy một em câm điếc do một người giáo dân giới thiệu. Mẹ của em rất mong muốn cho em được học giáo lý để được xưng tội rước lễ. Tôi nhận dạy em nhưng dạy thế nào đây vì tôi không biết sư phạm để dạy một em trong trường hợp đặc biệt này. Tôi rất lúng túng vì chính mẹ em cũng không hiểu em thì làm sao tôi hiểu được em. Tôi bắt đầu vào cuộc bằng phương pháp: yêu thương, nhẫn nại và cầu nguyện. Ngày đầu tôi cần mẹ em ngồi bên để thông dịch nhưng những ngày sau đó tôi đã có thể tự mình vung kiếm. Tôi chắc em hiểu tôi vì qua lời cầu nguyện và những bài học tôi dạy, em đã được Chúa biến đổi. Mẹ em kể: Em bỏ lễ Chúa nhật 4 năm rồi. Em không vâng lời mẹ. Em chơi số đề và rượu chè. Không phụ mẹ công việc ruộng rẫy. Từ ngày em học giáo lý, em đã thay đổi: Đi lễ, không chơi số đề, không rượu chè cờ bạc, phụ giúp mẹ, vâng lời yêu thương mẹ.

Khi dạy em tôi nghiệm một điều Chúa làm nơi tôi những điều Chúa muốn, còn tôi chỉ cần sẵn sàng để Chúa dùng. Truyền giáo là làm những gì Chúa muốn chứ không phải tôi muốn.

Trong những lúc thư giãn tôi đã có dịp xem những videoclip về các tội phạm thật khủng khiếp. Con người xử với nhau như loài thú qua những hình thức giết người, trộm cướp, lừa đảo, bạo lực trong gia đình, hành hung nhau…Con người không còn lương tri đạo đức. Tội ác mỗi ngày một dâng cao. Trước những tội ác này, tôi đã thưa với Chúa: lạy Chúa , lạy Chúa con phải làm gì đây? Tội ác của anh em là tội ác của con vì con chưa vâng lệnh Chúa, con chưa ra đi, con chưa đem hết khả năng của con để làm cho Danh Cha cả sáng. Con tội lỗi vì đã để cho tội ác thống trị thế giới này. Chúa cho con đức tin để con chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng, sự bình an ấy cho anh em con nhưng con đã thoái thác. Con sống ích kỷ cho riêng mình. Bây giờ nỗi đau, nỗi khốn nạn của anh em con là của chính con. Hỏa ngục ngự trị vì vắng bóng Thiên Chúa.

Bạn ơi, trong ngày khánh nhật truyền giáo hẳn chúng ta phải tâm tâm niệm lời của Đức Thánh Cha Phanxico trong Sứ điệp truyền giáo năm 2019: “Những người đang yêu thì không bao giờ ở yên; họ được kéo ra khỏi con người họ; họ được thu hút bởi người khác và họ thu hút người khác; họ hiến mình cho người khác và xây dựng những mối quan hệ trao ban sự sống. Liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa, không ai là vô ích hay vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một sứ mạng cho thế giới, vì mỗi chúng ta là kết quả tình yêu của Thiên Chúa. Cho dù những người cha người mẹ có thể phản bội tình yêu của họ bằng sự dối trá, thù hằn và bất trung đi chăng nữa, Thiên Chúa không bao giờ lấy lại món quà sự sống của Người. Từ thuở đời đời Người đã tiền định cho mỗi con cái của Người được dự phần vào sự sống thần linh vĩnh cửu của Người” (x. Ep 1:3-6).

Theo Đức Thánh Cha thì người yêu không bao giờ ở yên, họ được thúc đẩy ra đi vì phần rỗi anh em mình. Họ là những nhà truyền giáo đích danh.

Trước thế gian tội lỗi, chúng ta càng được mời gọi ra đi. Ra đi không phải theo nghĩa  phải đến các vùng biên nhưng là nhiệt tâm, thao thức đem Chúa đến cho anh em bằng mọi hình thức theo khả năng có thể. Khi chúng ta được tình yêu thúc đẩy chúng ta sẽ biết cách phải làm thế nào vì tình yêu có nhiều sáng kiến.

Xin cho mệnh lệnh của Chúa: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” luôn nung nấu chúng ta để chúng ta hân hoan lên đường gieo niềm tin yêu. Ước gì lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô assisi cũng là lời cầu nguyện của chúng ta: “Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp…”

  Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu 

Comments are closed.