Lòng Biết Ơn Là Trí Nhớ Của Trái Tim – Suy niệm Chúa nhật XXVIII Thường Niên, năm C

0

Một ngày kia, có hai thầy trò đi dạo trên con đường miền quê. Đang đi, họ chợt nhìn thấy một đôi giày cũ kỹ của người nông dân nghèo khó đang làm ruộng bên cạnh. Cậu học trò tinh nghịch định giấu đôi giày đi để trêu chọc ông ta, nhưng vị thầy đã ngăn cản cậu: “con đừng tìm niềm vui qua việc trêu chọc một con người nghèo khổ như thế, nhưng hãy tìm niềm vui khác to lớn hơn: con hãy bỏ tiền vào đôi giày xem ông ta phản ứng ra sao?”.

Sau khi bỏ tiền, hai thầy trò trốn vào một bụi cây để xem người nông dân xử sự thế nào. Khi xỏ chân vào đôi giày để ra về, người nông dân phát hiện ra hai đồng tiền. Ông ta rất ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai, ông ngắm nghía hai đồng tiền thật lâu rồi bỏ vào túi. Với sự xúc động tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã dùng bàn tay vô hình nào đó đem đến cho ông một món quà thật đúng lúc trong hoàn cảnh khốn khó hiện tại của gia đình ông. 

Các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta cũng đã nhận được vô vàn những ân huệ từ “bàn tay vô hình” của Thiên Chúa, dù nhiều lúc con mắt thể lý của chúng ta không thể nào thấy được. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa? Hay có khi nào chúng ta nghĩ rằng: việc Chúa ban ơn trợ giúp tôi là bổn phận của Ngài, và tôi xứng đáng để lãnh nhận điều đó?

Câu hỏi ẩn chứa lời quở trách của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Không phải cả 10 người được sạch cả sao? Thế thì còn 9 người kia đâu?” như muốn đánh động và mời gọi chúng ta đào sâu hơn về ý nghĩa và giá trị của lòng biết ơn trong cuộc sống. Sở dĩ Chúa Giêsu xem trọng lòng biết ơn cũng là vì ích lợi của kẻ được ơn mà thôi. Người dân ngoại trở lại tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho anh ơn phần xác, thì nhân cơ hội đó Ngài lại ban thêm ơn phần hồn để củng cố lòng tin nơi anh “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Như thế, cám ơn lại là cơ hội để nhận được thêm ơn. Vì “Thật ra, Chúa không cần chúng ta ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời” (Kinh Tiền Tụng Chung, IV).

Mỗi người chúng ta hãy cùng nhìn lại những gì đã qua trong cuộc đời và gia đình mình: mỗi khi gặp gian nan thử thách, chúng ta cầu xin cùng Chúa và hứa với Ngài đủ điều. Thế nhưng, khi tai qua nạn khỏi, chúng ta dường như không còn nhớ gì nữa và quên cám ơn Ngài. Nếu thái độ vô ơn của chín người Do Thái đã làm cho Chúa Giêsu phải buồn phiền, thì thái độ vô ơn của chúng ta cũng sẽ chẳng hơn gì họ. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống trong tâm tình như thánh Phaolô đã khuyên bảo “Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18). Đồng thời, chúng ta cũng hãy luôn biết cám ơn mọi người, vì cách nào đó, họ đều là những ân nhân của mình. Và cách tạ ơn tốt đẹp nhất của chúng ta là học lấy hành động của hai thầy trò trong câu chuyện: luôn biết cho đi bằng những “bàn tay vô hình” đầy ắp tình thương.

Gợi ý suy niệm:

  1. Có khi nào chúng ta tạ ơn Chúa vì những khó khăn và vấp ngã trong cuộc sống không? 
  2. Ngày nay, lòng biết ơn có còn quan trọng nữa không? Tại sao nhiều bạn trẻ vẫn sống một cách lãnh đạm, vô ơn?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.